Diễn Đàn Yêu Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Yêu Truyện

Kết nối cộng đồng yêu truyện Việt Nam
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)

Go down 
Tác giảThông điệp
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 8:56 pm

Xin chào các anh em, mình tên là Hoàng Trung Anh, hiện nay mình 21 tuổi, hiện mình đang học tập công tác trong ngành truyền hình truyền thông ở Hà Nội, hôm nay mình xin chia sẻ với anh em mọi người tự truyện “ Bụt và bé con “ , một tự truyện mình viết về mối tình thời đi học của mình, thời mà mình yêu say đắm một cô nàng… hơn mình một tuổi :v , truyện này hoàn toàn là truyện có thật, mình viết để hoài niệm về tuổi trẻ, về một thời đã qua của mình, mong mọi người đón nhận ủng hộ

Bụt và bé con.

Câu truyện bắt đầu vào 5 năm trước, năm 2012, khi đó mình còn là một thằng nhóc học lớp 10, học trường cấp 3 chuyên tỉnh, cũng như bao thằng thanh niên mới lớn khác, cuộc sống của mình xoay quanh việc đi học, về nhà, chơi game và quậy phá cùng với bạn bè đồng trang lứa. 2012, thời kì mà game Liên Minh Huyền Thoại mới du nhập vào việt nam, thời mà bọn học sinh phân chia cao thấp bằng cách hẹn nhau solo LOL hay đế chế, tập tành chơi FB và up những stt già đời về tình yêu, về lẽ sống trong khi có đầy thằng vẫn chưa biết yêu là cái con khỉ mốc gì. Thời mà smatphone vẫn còn là 1 thứ xa xỉ còn những con nokia phổ thông chạy hệ điều hành symbian s40 và s60 vẫn là những vật phẩm quen thuộc đồng hành cùng mấy thằng con trai mới lớn, với những phần mềm ucweb, opera mini để đọc truyện hay lên ola để tán gái, chat sex ))) … Có lẽ những ai thế hệ 9x đều đã từng trải qua ít nhiều những trải nghiệm trên, và cũng từ cái thời học sinh vô tư vô lo đấy, mọi chuyện bắt đầu…
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 591c838f_1a433de7_bia
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 8:57 pm

Chaper 1: Mặt trời bé con

Đó là một ngày cuối tháng 3 năm 2012 , học kì 2 của năm lớp 10. Sau tiết học toán – môn mà mình rất ghét, mình kéo thằng bạn đi ra căng tin mua cái gì ăn cho đỡ đói. Cơ mà hôm nay lạ ở chỗ, thằng này vừa đi vừa ngoái nhìn về phía sau, như thể đang tìm kiếm một ai đó, mình huých vai một cái hẵng giọng hỏi :
- Êu Cường, nhìn cái đếu gì mà chứ mắt la mày lém thế
Thằng Cường bỗng giật mình, tỏ rõ vẻ bối rối , luống cuống trả lời :
- Có gì đâu, t nhìn xem ông bảo vệ đã ra đánh trống hết giờ ra chơi chưa thôi mà
Cường là thằng không biết nói dối, mỗi lần nói dối nó luôn tỏ rõ vẻ bối rối nên tất nhiên là mình chẳng thể tin nó được, mình nắm đấm rồi bẻ khớp tay rôm rốp, nheo mắt lại nhìn nó rồi nói giọng dọa nạt
- Con ruồi bay qua tao còn biết con nào đồng tính con nào bê đê , mày mặt mày thì gian xảo, mắt đảo như rang lạc, mày đang giấu bố mày cái gì, khai ra mau , có khai không.
- Hơi hơi khai – thằng cường cợt nhả :v .
thế là mình quàng tay kẹp cổ nó vào nách mình, thằng Cường giãy đành đạch nhưng không thể nào thoát ra khỏi lực kẹp của một thằng cao 1m75 như mình, sau một hồi giãy dụa bất lực, thằng Cường bèn xuống nước.
- Đệt mợ tao khai, tí nữa vào lớp tao sẽ PM kể cho.
Mình và thằng cường ngồi cách nhau 3 bàn trong lớp, nó ngồi bàn thứ 2 còn mình ngồi bàn cuối trong lớp, vì mình là thằng cao nhất lớp còn nó thì cao tầm 1m60, nên để liên lạc trong lớp thì hai đứa đều dùng điện thoại chat ola – một trong những ứng dụng chat phổ biến thời bấy giờ. Màn hình ứng dụng hiện lên khung chat có chữ OLA! To đùng ( khá giống với BUZZ của yahoo ), thằng Cường PM
- Mày ơi, hình như tao thích một người rồi
- Ai mà vô phúc vãi chưởng thể
- Tao éo đùa, tao cảm thấy thích một người con gái thật
- Xinh không ?
- Tao cũng không biết nói thế nào, nhưng đối với tao thì xinh
- Mắt mày tin được không, hay lại thị nở tái thế ))
- Tí ra chơi tao dắt mày xem
Thế là trong tiết học đấy mình chẳng chú tâm học hành gì cả, ngồi trống tay nghĩ miên man, Cường là một thằng nhát gái, không biết người nó thích là người như thế nào nhỉ, cao hay thấp, lùn hay béo, có xinh không hay là răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau, khéo khi như thế thật, thằng đụt này fa lâu năm nên có khi nhắm mắt làm liều lắm, sau lâu hết giờ thế nhỉ… cứ thế mình chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thả mình theo dòng suy nghĩ và dĩ nhiên việc đó không thể qua mắt nổi giáo viên bộ môn :
- Trung Anh, em đang làm gì mà không chú ý lên bảng thế
- Dạ đâu ạ, em… em đang ngồi suy ngẫm bài cô giảng ạ
- Thế à, thế em nói cô nghe cô vừa mới nói gì nào
- Dạ, cô.. cô nói… cô nói “Trung Anh, em đang làm gì mà không chú ý lên bảng thế “ ạ
Thôi xong, cô tím tái mặt mày, bắt mình đứng đến hết giờ, đã thế còn bị ghi sổ đầu bài nữa, thằng Cường thì nhìn mình khúc khích cười, mình lườm nó một cái rồi ấm ức nghĩ :” tất cả là tại mày, tất cả là vì mày, mày gieo giắc vào đầu tao những hoài nghi rồi để tao nghĩ suy đến độ bị cô ghi, mày được lắm con ạ, tao rủa mày thích phải đứa răng môi lẫn lộn trộn vào nhau, vừa béo vừa lùn tham ăn tục uống đanh đá cá cầy mặt giầy như thớt, rồi lúc đấy tao sẽ cười vào mặt mày, cười trên nỗi đau khổ của mày như mày đang cười tao lúc này, hãy đợi đấy thằng chó, HÃY ĐỢI ĐẤY “. Nghĩ miên man xong lại trở về với thực tại, bị cô phạt đứng mỏi hết cả chân, xem đồng hồ thì wtf còn những 25 phút nữa mới hết giờ, bình thường ngồi cả tiết đã thấy lâu, bây giờ đứng như thế này thì… Vậy là tiết học đã dài, nay càng dài thêm… >_< .
Ra chơi tiết 3 , thằng Cường dắt mình ra giữa sân trường, nó chỉ về phía lớp k24 chuyên Anh, mình ngạc nhiên hỏi:
- Ô thế trên khóa mình à
- Thì sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác
- Mày nghĩ người ta thích một thằng mặt mụn lùn tủn lại kém tuổi à ))) ảo tưởng sức mạnh vl
- Im đi, biết cái éo gì mà nói
- Biết hơn mày, đâu, thế bà ấy đâu
- Kia kìa, mặc áo xám có biểu tượng giống như superman ấy, đứng gần chân cầu thang ấy
Mình cố nheo mắt nhìn kĩ theo hướng tay nó chỉ. Ôi cái gì thế này, là chị Thảo, bà chị béo của mình O.O” mình không thể tin vào mắt mình nữa, thế quái nào mà thằng này có thể thích được bà chị đanh đá với chất giọng chóe như như mèo ăn ớt được, à mà giờ đây chuyện đó không quan trọng, nó dám thích chị của mình, mình túm cổ áo nó sách lên, mặt nóng ran gầm rít như thể muốn ăn tươi nuối sống nó:
- ĐM mày hết người để thích rồi hay sao mà đi tia chị tao
- Ô cái đệt, mày bị dở hơi à
- Dở cái cục sh*t, để yên cho bà ấy học, đừng có lảng vảng gần bố mày giết
Chị Thảo là con gái bác đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ mình, mình với chị chơi với nhau từ nhỏ, lên cấp 3 thì học cùng trường, bà này tính tình tuy hơi đánh đá nhưng chơi rất thân với mình, và với việc thằng mọt game mặt rỗ này dám tăm tia chị mình thì đó là một điều không thể tha thứ được, ý nghĩ đè nó ra thiến đang nhen nhóm trong đầu thì nó gào lên :
- Mày bị dở người à, chị mày đứng ở ngoài lan can, tao đang chỉ cái chị ngồi ở phía sau chị mày, cái chị ngồi trong lớp ấy, góc phải cửa sổ ấy.
Đến lúc này thì mình bỏ nó ra, tiến gần hơn về phía lớp k24 anh, kế bên cửa sổ là một bạn nữ đang ngồi nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Đặc điểm đầu tiên mà mình thấy ấn tượng là bạn này có một cặp má phúng phính trông khá là đáng yêu, da cũng trắng, tóc đen mượt thả xuống dài ngang lưng, và để mái xéo sang một bên, cái miệng xinh xinh thì nói liến thoắng, sau đó cười một cái tít mắt vô cùng đáng yêu. Bạn ấy có một nụ cười rất là vô tư và dễ thương, dễ liên tưởng đến nụ cười của một cô bé khi được người lớn tặng quà, nghĩ người thì lại nhớ đến ta, sao lớp mình không có những thành phần rạng rỡ như thế này nhỉ, toàn mấy đứa con gái ngồi co chân lên ghế, buôn chuyện thì tay vung phần phật, cười thì như đười ươi gặm chuối như muối gặp ốc sên như kền kền gặp xác chết như con rết gặp côn trùng, nói chung là tương phản toàn tập >_< , nhiều lúc nghĩ lại, có lẽ số phận đã cố gắng an bài để mình rơi vào một cái lớp toàn những đứa thị nở dở hơi, để mình có thể không màng gái gú mà có thể chuyên tâm học hành, cơ mà giá như được học trong một lớp nhiều gái xinh thế kia, có đúp vài năm cũng cam lòng. Ahihi :3
Tiếng trống báo vào lớp vang lên liên hồi như đưa mình về với thực tại, thằng Cường dục mình xong chạy vù vào lớp trước, mình cũng lật đật chạy theo sau. Bất giác ngoái nhìn lại về phía khung cửa sổ nơi bạn nữ đó đang ngồi, bỗng mình một cảm giác gì đó bồi hồi, lâng lâng khó tả, và linh cảm rằng sẽ có một điều gì đó sẽ xảy đến, đó có thể đơn giản chỉ là là ấn tượng ban đầu về một người con gái dễ thương, hoặc đó là một điềm báo cho những cuộc phiêu lưu sắp tới, một bước ngoặt của tuổi trẻ để lại những di sản mà có thể đến suốt cuộc đời cũng không thể nào quên...
Đến bây giờ, khi mà đã hơn 5 năm trôi qua, hình ảnh cô bé dễ thương với mái tóc dài ngang lưng, má phúng phính và nụ cười dễ thương dường như vẫn hiển hiện rõ rệt trong tâm trí của mình, như thể cái ngày đó như mới là ngày hôm qua vậy.
Mặt trời bé con ^.^
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 591c838d_2f30a5e6_2_resize
Một khoảng sân trường THPT Chuyên Tuyên Quang, khoảng sân nơi đầu tiên mình gặp bạn nữ đó, ảnh mình chụp năm 2013 trong đợt thi thử đại học trước khi ra trường :3

Kết thúc chaper 1
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 8:58 pm

Chaper 2: tình yêu và dạ dày


Thằng cường càng lúc càng mê mẩn bạn nữ khóa trên , mình hỏi chị Thảo thì biết được bạn nữ kia tên là Nhung, là hot girl của lớp k24 chuyên tiếng anh, bạn này học giỏi ơi là giỏi và rất chăm chỉ, ít khi để ý đến chuyện tình cảm mà chỉ chuyên tâm vào học, “ chúng mày đừng có tơ tưởng đến nó, lo mà học đi “ , chị thảo nạt nộ. Kèo này có vẻ căng, thằng Cường thì học dốt như bò, mặt mụn, chẳng giỏi cái gì ngoài… chơi game, đã thế Nhung lại thuộc loại con gái cao ráo, cũng tầm 1m60 trở lên, ngang ngửa với chiều cao thằng Cường, có hôm đang ngồi học thằng cu gửi tin nhắn ola cho mình :” mày ơi có khi nào tao thấp hơn chị Nhung không nhỉ “ , làm mình cả lũ ngồi cùng mình phải bấm bụng bụm miệng để không bị cười phá lên trong lớp. Nhưng đợt này có vẻ thằng Cường rất nghiêm túc, lên kế hoạch rồi lên mạng tìm bí quyết tán gái, các phương pháp làm quen o.O’ .
Ngày đó trường còn có một diễn đàn dành cho học sinh sinh viên trong trường, là diễn đàn Chuyentq.com , thằng Cường gây sự chú ý bằng cách mỗi ngày vào box k24 anh trên diễn đàn… đăng bài, hôm thì đăng nhạc, hôm thì đăng phim, hôm thì đăng tìm người…v…v không biết bà Nhung kia có mảy may nghĩ đến nó không nhưng cách đấy không phải là không có hiệu quả, cả lớp mình và lớp k24 anh đều biết nó đang tán Nhung, mọi người bắt đầu bàn tán về việc có một cu em khóa dưới thích một chị khóa trên, mấy thằng trong lớp từ lúc biết chuyện cũng bắt đầu nổi máu anh hùng rơm đi tư vấn tình cảm cho thằng Cường, bày mưu tính kế như Gia Cát Lượng trong khi kiến thức của nó hạn hẹp trong phạm vi từ nhà lên bar với ra quán nét ))
- Con gái đứa nào chẳng tích trang sức, mua trang sức tặng kiểu éo gì cũng mủi lòng
- Mày mua đồ ăn hằng ngày, con gái thích ăn uống, kiểu gì mày cũng sẽ cưa được nếu kiên trì
- Chúng mày lằng ngoằng làm gì, rủ đi uống nước, cho một ít thuốc mê, thuê phòng, xong hỏi cưới ))
- Đm đầu mày toàn những thứ bậy bạ >.<
Chẳng biết là mọi chuyện có nên cơm nên cháo hay không, nhưng từ khi bắt đầu vào cấp 3, đây là lần đầu tiên bọn con trai trong lớp cùng nhau đoàn kết đến như thế, nhưng đoàn kết thì đoàn kết, nếu có cơ hội dìm hàng nhau thì tất nhiên cúng nó vẫn không thể bỏ qua *3*
Thằng Cường thì thấy triết lí con gái thích đồ ăn có vẻ hợp lí, thế là mấy ngày sau đó ngày nào nó cũng mua đồ ăn sáng, chờ chị Nhung đi qua rồi chạy lại dúi vào tay chị ấy, chị Nhung thì rõ ràng tỏ vẻ không vui lắm nhưng mấy bà bạn của chị ấy thì vui như trốn được nợ, xôi, bánh mì, sữa, bim bim, chẳng biết chị Nhung ăn được bao nhiêu chứ mấy bà bạn cùng lớp bà nào cũng ăn như căn cô chén , ròng rã suốt một tuần như thế kết quả không có gì khả quan, cu cậu bắt đầu cảm thấy nản, trong những nỗ lực cuối cùng, nó đã nhờ mình giúp, một nỗ lực không hẳn là thay đổi được cục diện của nó, nhưng đã thay đổi cả cuộc đời của mình, để đến ngày hôm nay, khi nhớ về những năm tháng ấy, đôi khi mình tự hỏi :” là tình cờ hay là số phận “.

Ola!!
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cường
- Mày ơi, tao có số chị Nhung rồi
- Nhất mày, nhắn tin thế nào rồi
- Cũng bình thường, chị ấy chỉ ậm ừ xã giao, tao cũng không biết nói gì với chị ấy nhiều, sợ nói không ổn chị ấy không ưa ấy
- Thế thì chịu rồi, mà mày nhắn giờ này làm gì
- Mày giúp tao được không
- Giúp gì?
- Mày có người quen ở lớp chị ấy , ít nhiều lớp chị ấy biết mày, mày nhắn tin với chị ấy rồi kể tốt về tao cho chị ấy biết nhé
Chả hiểu sao nó lại nghĩ ra được một phương pháp tán gái củ chuối như vậy , nhờ một đứa kể tốt về mình cho đứa mình thích, chắc do nghiện mấy cái note tình yêu với mấy truyện ngắn trên ola nên nghĩ ra cái chiêu củ chuối như thế này, cơ mà chuối là việc của nó, mình không thể thấy bạn bè cần giúp đỡ mà ngồi yên được, ít nhất cũng phải… mặc cả
- Mai mua đồ ăn sáng cho tao
- Tao đang hết tiền
- Mày muốn cưa gái mà không muốn bỏ chi phí à
- Thôi được, bánh mì trứng nhé >.<
- Biết điều đấy, đọc số đi
- 016XXXXXXXX
Thế là mình có số của chị Nhung, nằm uỵch trên giường nghĩ ngợi xem không biết nên nói thế nào để làm quen, làm thế nào để kể tốt về thằng Cường , thằng này ngoài game ra chẳng có cái gì nổi trội để kể, hay là chém gió, cơ mà chém gió nhỡ sau này hai người đó yêu nhau xong không đến được với nhau xong lộ ra là những điểm tốt mình từng kể chỉ là chém gió thì mình thành tội đồ à, có lỗi với lương tâm quá… Thôi kệ, đến đâu thì đến, nghĩ nhiều mệt đầu, thế là lại cầm con điện thoại nokia 5310 xpress music lên bật bài “ chỉ anh hiểu em “ của Khắc Việt rồi đeo tai nghe, sau đó lại cầm con nokia 6300 lên vào ola đọc truyện, có một truyện hồi đó rất hot có tên “ vì anh nghiện em rồi “ đại loại là một ông phá phách đập đá vì một đứa con gái quyết tâm thay đổi. Thời 2012 điện thoại nokia phổ thông hầu như ai cũng dùng, mà điện thoại thời đấy không chạy được đa nhiệm như mấy cái điện thoại thông minh bây giờ đâu, vào ứng dụng này là phải thoát ứng dụng kia, có mấy con điện thoại symbian s60 thì chạy được đa nhiệm nhưng đắt quá học sinh không có tiền mua, vì thế nên mình hay nghe nhạc trên chiếc nokia 5310 anh trai tặng còn đọc truyện trên nokia 6300 mẹ cho, những ai từng trải qua thời đấy thì biết nokia 6300 là đẳng cấp một thời đấy :3

“ có bao giờ em nhớ, nhớ về anh như ngày xưa
Có bao giờ em nghĩ, nghĩ về anh bây giờ
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh “




Hình ảnh khởi động phần mềm chat ola của ngày xưa, bác nào còn nhớ chắc nhỏ lắm thì cũng sắp tốt nghiệp đại học

“ chị ơi, chị cho em làm quen được không, em là em chị Thảo béo đây “, tin nhắn đã gửi đi , chà, cũng một thời gian dài rồi mới nhắn tin làm quen kiểu này, cảm giác im lặng nhìn cái điện thoại cũng hồi hộp ra phết, ngày xưa mình cũng dùng facebook, nhưng dù thịnh hành facebook nhưng thời 2012 thì nhắn tin làm quen vẫn là trào lưu quen thuộc, 2 phút sau điện thoại đổ chuông có tin nhắn đến. “ Thảo béo lớp chị à, thế em là Trung Anh có đúng không, chị đã nghe mấy chị kể về em, hi “ , đọc tin nhắn xong mình nhẹ hết cả lòng, chị ấy nhắn tin gần gũi quá, mình cứ ngỡ chị ấy sẽ nhắn tin kiểu nghiêm túc, kiêu xa hay ngắn cụt ngủn cơ, sự gần gũi của chị ấy làm mình có động lực để bắt chuyện tiếp
- Thế ạ, thế các chị ấy có nói xấu gì em không
- Các chị ấy bảo Thảo có một cu em học lớp dưới, cao như cái xào phơi quần áo
Không biết bà chị nào vô duyên thế, cao thì cũng thiếu gì cái để so sánh, so sánh với tài tử hàn quốc, ca sĩ diễn viên hay cái gì mang tính chất tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao lãng tử của người đàn ông chứ ai lại so cao như cái xào phơi quần áo, dân ban D mà dốt văn thế không biết
- Chị nói chuyện vui tính dễ thương thế này thì chắc nhiều người thích lắm nhỉ
- Chị làm gì có ai đâu em, nhan sắc chị bình dân chị ma nó thèm
- Vậy mà thằng Cường lớp em chết mê chết mệt chị đấy
Mình phục mình quá, tổ lái từ màn chào hỏi sang vấn đề chính một cách rất là điệu nghệ, thế là cả tối hôm đó mình và chị bàn luận với nhau về Cường, mình cố kể những đức tính tốt của nó ra như kiểu nó rất vui tính, tuy nhút nhát nhưng biết quan tâm người khác, cũng có chí tiến thủ… chị thì nghe và nhận xét rằng nó cũng có lúc đáng yêu nhưng cũng có lúc hơi cảm thấy phiền, và chị thấy cũng khá là thú vị khi mà lâu rồi mới có người theo đuổi chị như thế, cuộc nói chuyện kéo dài tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình xem lại bài vở, soạn sách vở và nhảy lên giường, hòa mình vào giấc ngủ cùng với giai điệu của bài hát “ anh sẽ về sớm thôi “ của rapper thái kenchou, một raper nổi tiếng một thời của rap việt với miếng băng trên má rất cá tính *3*
Thằng Cường nuốt từng lời từng chữ mình kể về cuộc nói chuyện tối hôm trước với chị, thằng cu mắt sáng ngời tràn đầy hi vọng, và kèm theo một mớ câu hỏi dồn dập kiểu như chị ấy có hỏi về chuyện học hành của tao không, mày có hỏi chị ấy thấy tao đẹp trai không bla bla… mình ngồi kể chuyện , mắt lim tay chém phần phật như cấp trên đang quán triệt cho cấp dưới chủ trương chính sách của chính phủ, tạm thời trong mắt nó mình đang là người hùng, người trung gian truyền đạt những gì thằng Cường muốn nói với chị và kể lại những gì chị nói về nó, kèm theo đó là một khoảng thời gian ăn sáng miễn phí, và tiền ăn sáng mẹ cho mình có thể để dành đánh liên minh hay mua thẻ điện thoại nạp vào game avatar với mobi army ( hai game online huyền thoại trên điện thoại, bây giờ vẫn còn hoạt động ).
Giờ ra chơi, mình tranh thủ chạy ngang qua căng tin mua chai c2, vừa đi vừa tu ừng ựng cho vơi đi cái nóng của cơ thể sau một tiết thể dục mệt mỏi thì ô kìa, là chị Nhung đang đi qua, dường như chị nhìn thấy mình nên quay lại vẫy tay chào và nháy mắt một cái, mình cũng vẫy tay chào chị trong khi mặt vẫn đang đơ như bánh đa phơi nắng, lần đầu tiên được nhìn và chào chị trực tiếp như thế, quả thật chị rất xinh, xinh theo kiểu dễ thương trẻ con, tóc buộc đuôi ngựa mái xéo một bên, nụ cười nhẹ nhàng trông rất ngây thơ và cái nháy mắt có thể là hóa đá bất kì chàng trai nào trên thế giới, đương nhiên là không tính mấy ông bê đê, gay, giới tính thứ 3 :v
- Cường cũng thích chị một thời gian rồi đấy, quan điểm của chị về tình yêu này như thế nào – mình vừa đeo tai nghe nhạc vừa nhắn tin cho chị
- Chị cũng không biết nữa, chị sợ Cường thích chị như thế sao nhãng việc học hành thì khổ
- Chị yên tâm, có khi có chị làm động lực nó lại chăm chỉ học hơn ấy chứ
- Thế quan điểm của em về chuyện tình yêu như thế nào
- Tình yêu đơn phương , luôn nhớ thương một người, buồn khi người ấy buồn, vui khi người ấy vui, lúc yên ổn lúc đau đớn, dai dẳng trong một thời gian dài, chẳng khác gì bệnh đau dạ dày ý nhờ chị nhờ
- Cái thằng nhóc này ) em không nói chuyện nghiêm túc một chút được hả
Thế là chị gửi một icon khuôn mặt cười ngoác mồm, đọc tin nhắn của chị mình cũng cười theo, đúng thật, yêu đơn phương, nhớ một người, yêu một người, buồn khi người ấy buồn, đau khi người ấy đau, lúc nhớ lúc đau như cơn đau dạ dày vậy, cơ mà được đau như thế, nhớ như thế, âu cũng là một niềm vui một thời thanh xuân đầy kỉ niệm. Cũng từ đó mỗi tối mình lại có một người để nhắn tin, để nói chuyện, để được cười nhiều hơn …

Kết thúc chaper 2
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 8:59 pm

Chaper 3: sân trường, nắng và bé con
Một tháng trôi qua, Cường bắt đầu nhắn tin nhiều cho chị, chị cũng hay nhắn tin với mình, mỗi tối sau 22h là mình lên giường, nghe nhạc và bắt đầu nhấc điện thoại lên nhắn tin với chị, chị kể cho mình nghe những chuyện trên lớp, trên trường, những chuyện về sở thích, thói quen, chị thích jay park, một ca sĩ hàn quốc, chị thích ăn nhiều thứ lắm chứ không thích riêng một món ăn nào đó, thức uống chị yêu thích là pepsi, chị thích đọc tiểu thuyết và truyện, nhất là tác phẩm “ thiên thần sa ngã “ , mình từng dụ chị đọc mấy truyện hay hay trên diễn đang voz forum nhưng toàn thất bại, có đôi lúc chị kể về Cường, chị bảo cường có vẻ thật tâm, nhưng hơi trẻ con quá, có những lúc nó sến súa quá mức theo kiểu phim ảnh, có những lúc thì hơi làm phiền chị vì toàn nhắn tin trong giờ, làm mấy lần chị tẹo nữa bị giáo viên thu điện thoại, chị là người không muốn để ai phật ý nên dù không thoải mái nhưng vẫn cố trả lời tin nhắn cho người ta vui. Mình hỏi chị :” thế em không làm phiền chị ạ “, chị lém lỉnh đáp lại :” nhóc thì khác, nhóc hay làm chị cười, coi như nhóc là người giúp chị thư giãn sau khi ôn bài mệt mỏi “. Ngày qua ngày, chị với mình hiểu nhau nhiều hơn, nhưng với thằng Cường, có vẻ như quãng thời gian nói chuyện với chị vẫn chưa làm nó… khôn ra lắm
- Nhiều lúc tao nhắn tin chị trả lời chậm lắm, hay chị ấy không thích tao
- Đầu đất, mày nhắn vào lúc người ta đang trong giờ học thì ai dám trả lời
- Nhưng mà nhiều lúc tao nhắn vào buổi tối thì chị ấy cũng không trả lời ý
- Mấy giờ?
- 6h, 7h
- Lạy hồn, giờ đấy người ta cơm nước dọn dẹp ông nhắn tin thì ma nó trả lời à
- ờ hén, thế mà tao không nghĩ ra @@’
Cường là con một, được bố mẹ khá là nuông chiều, nên ít tinh tế trong việc giao tiếp hay quan tâm với người khác, với nó thì chị Nhung có lẽ là người đầu tiên nó học cách quan tâm, nhưng ở thời điểm đấy, nó vẫn quan tâm một cách trẻ con, ngây ngô, đôi khi hờn dỗi khi không nhận được sự đáp lại như ý, cái cách nó quan tâm tới chị Nhung, đôi khi làm mình nhớ lại thuở đầu mình mới biết yêu vậy .

..............................

- Em đang làm gì vậy?
- Chị đoán xem
- Làm sao chị đoán được
- Chờ em một chút
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 1_zpsha7pustf

Mình ngồi vẽ nguệch ngoạc một bức tranh , chụp ảnh gửi chị, một bức tranh chẳng có tỉ lệ, chẳng có tí chuyên môn nào cả, mấy ông học kiến trúc nhìn thấy chắc chắn cười cho thối mũi, cơ mà chị lại khen
- Uầy, em vẽ đẹp thế
- Thế mà chị khen đẹp
- Đối với chị là đẹp rồi, em chăm vẽ lên cho lên tay nhé
- Thế chị thích vẽ những gì ?
- Vẽ tất cả những gì cute, như puca, pikachu ý, hihi
- Được rồi, rảnh em sẽ vẽ cho chị xem 
Vẽ, tự nhiên mình lại cảm thấy vui vui, ngồi tỉ mẩn vẽ một mình, vẽ những nét nguệch ngoạc siêu vẹo, để rồi đem khoe và cùng bàn luận cùng một người con gái, cũng khá là thú vị đấy chứ, so với những ngày tháng học xong cắm mặt vào chơi game, thì khoảng thời gian này đối với mình dường như có một ý nghĩa đặc biệt, có lẽ mình đang thay đổi, từ thói quen đến nếp sống, chẳng biết từ bao giờ mình lại lên giường sau 22h , nghe nhạc nhắn tin chứ không phải là chơi game đến sáng sớm, chẳng biết từ bao giờ mình lại ngồi chi li tỉ mẩn ngồi vẽ một bức tranh, từ khi nào mình lại hay ngoái nhìn về phía sân trường đầy nắng mỗi giờ ra chơi để tìm kiếm một bóng hình, có lẽ là từ khi có chị…

.......................

Ola!!!
Oái, chị nhắn tin qua ola, bình thường chị hay gọi mình nhẹ nhàng chứ không ping kiểu như thế này, có lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi.
- Vâng, em đây
- Chị tên là gì, em nói mau
- Nhung, sao lại hỏi thế
- Tên đầy đủ cơ, nói
- Lê *** Nhung
- Đúng rồi, bực mình quá đi mất
- Sao lại bực mình hả chị
- Em đi mà hỏi bạn em ấy
Từ ngày biết chị đến giờ, lần đầu tiên mình thấy chị có vẻ nóng giận như vậy, chị vốn là một trong những người hiền lành nhất lớp k24 anh, hầu như toàn để ý chu toàn sợ người khác giận dỗi, cơ mà lần này chị có thái độ như thế, mình bắt đầu cảm thấy bất an, chị offline mất rồi, nhắn tin thì không trả lời, không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị nhỉ? Mình bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng, rồi bắt đầu nhớ ra câu nói của chị, mình lập tức nhắn tin cho Cường, rồi đăng nhập ola gửi tin nhắn cho nó rồi chờ hồi âm. Có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao khi có chuyện lại không gọi điện mà lại nhắn tin cho phiền phức ra, thực sự là hồi ấy mới là học sinh lớp 10, nghèo rớt mùng tơi, mỗi tháng bố mẹ chỉ cho 50.000đ tiền nạp thẻ điện thoại, mỗi lần nạp còn phải canh khuyến mãi 50% hay 100% mới dám nạp )) ngày xưa các nhà mạng như vinaphone hay viettel còn hay khuyến mại 100%, chứ bây giờ toàn khuyến mãi 50% thôi :v , hiện tại thì đi học đi làm công việc bộn bề hết tiền là nạp ngay để đáp ứng nhu cầu công việc, chứ không còn cảm giác hết tiền điện thoại mà không dám xin, suốt ngày nhìn điện thoại chờ có khuyến mãi để xin bố mẹ tiền nạp thẻ, nhắn tin thì toàn đăng kí cả trăm tin nhắn miễn phí , vậy mà trong một ngày đã hết veo, còn bây giờ thì thời đại phát triển, facebook, zalo, video call 3g, 4g nhan nhản, cũng khó tìm được cái cảm giác gõ tin nhắn kì cạch của ngày xưa rồi vừa nhắn vừa kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tin nhắn miễn phí. Những năm tháng ấy, tuy nghèo khó thiếu thốn nhưng thật vui, và những ai đã từng trải qua những năm tháng ấy thì người đó thật hạnh phúc vì đã có một thời tuổi trẻ thật đẹp …

kết thúc chaper 3.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 9:01 pm

Chaper4 . Bụt

2 tiếng sau thằng Cường trả lời:
- Không phải là tao cố ý nhưng sự thật tao chẳng biết tại sao tao lại ngu như thế nữa
- Mày làm gì, nói nghe xem nào
- Tao với chị ý dạo này cũng khá là thân, tao định năm bắt cơ hội, tao nói với chị ấy tao thích chị ấy rất nhiều, nói chị ấy là tất cả với tao, nhưng đến lúc tao nói lời yêu, thì tao… gọi sai tên chị ấy >.<
Mình đơ tầm 30 giây, sau đó bắt đầu lăn ra cười như đười ươi gặm chuối )) đi tỏ tình con gái nhà người ta, thề sống thề chết mà lại gọi sai tên, may mà chị ấy hiền chứ nếu là đứa khác chắc thằng cu bị ăn chửi tới tấp
- Thế mày gọi tên chị ấy như thế nào
- Lê Hồng Nhung
- Thế thì tao cũng chịu mày rồi, xin lỗi chị ấy đi
- Tao nhắn tin mãi chị ấy không trả lời mày ạ
Ngày hôm sau lên lớp, hai thằng nhìn nhau chẳng nói lời nào, đứa nào cũng tỏ vẻ ái ngại, thằng Cường cũng không hay lên box k24anh trên diễn đàn trường đăng bài chèm gió ba hoa trích chòe như mọi khi, có lẽ nó biết nó phạm phải một sai lầm khá lớn, một sai lầm khó mà có thể cứu vãn nên nó cũng không biết làm gì để cứu vãn tình hình đấy. Thế mới biết, tình cảm đâu cần nói về những điều xa xôi làm chi, đâu cần nói nhiều những lời hoa mỹ làm gì, có nói hàng ngàn câu anh yêu em, có nói hàng triệu câu anh nhớ em, nhưng đến những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về người ta như cái tên họ đầy đủ còn không nhớ được, thì điều đó chứng tỏ tất cả những lời nói yêu thương kia chỉ là lời nói gió bay…
Tối hôm đó, mình soạn sách vởi qua loa , rồi với ngay điện thoại nhắn tin cho chị, hỏi tại sao chị lại không trả lời tin nhắn, lần này thì chị trả lời tin nhắn rất lâu, 10 phút sau mới có tin nhắn hồi đáp
- Hôm nay tâm trạng chị không vui lắm nên chị không muốn nhắn tin ấy mà
- Vì chuyện của Cường ạ ?
- Cũng có một số chuyện, chuyện của Cường chỉ là đòn chốt hạ thôi
- Có chuyện gì chị kể em nghe xem, đừng để trong lòng mà phiền muộn
Điện thoại không có tin nhắn hồi đáp, chị không muốn kể sao, chị đang có chuyện gì không vui sao, một người suốt ngày tươi cười vui vẻ như chị, luôn trả lời tin nhắn chưa đầy một phút, ngày hôm nay lại im lặng một cách đáng sợ như thế này, mình muốn làm gì đó, mình không muốn ngồi yên trong cái không gian im lặng ngột ngạt đến đáng sợ này, và rồi mình nhắn một tin nhắn, một tin nhắn để lại dư âm lâu dài, cho đến tận ngày hôm nay…
- Bụt đây, vì sao con khóc
1 phút sau chị nhắn tin trả lời
- ))) ai dạy nhóc kiểu an ủi này thế
- Trật tự, bụt đây, vì sao con khóc
Thế là chị bắt đầu kể hết những điều buồn phiền trong lòng, về chuyện áp lực học hành, về những chuyện không vui ở trên lớp, về chuyện gia đình, chuyện của Cường, chị kể dồn dập, vội vã như thể chị đã chất chứa trong lòng từ rất lâu mà không có ai giúp chị giải tỏa bớt những tâm trạng phiền muộn, chỉ kể như một đứa trẻ mong manh yếu ớt đang làm nũng , mách tội cho người lớn nghe, thì ra phía sau những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ kia là những điều phiền muộn mà chưa có ai có thể nhìn thấy được, có thể hiểu được, chị kể, mình an ủi chị, an ủi một cách ngập ngừng và vụng về, vừa an ủi vừa nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, giống như đang làm một bài kiểm tra văn mà bị bí từ, vừa viết vừa vắt óc ra suy nghĩ phần tiếp theo vậy, mà an ủi muột đứa con gái đâu có dễ như làm văn, văn còn có văn mẫu, còn có sách giải, còn có thể hỏi bạn bè, còn chị thì như một đề văn khác lạ, khác lạ nhất mình từng gặp, một đề văn muốn viết được hoàn chỉnh không chỉ cần có tài viết văn, mà còn cần phải có cả sự cảm thông, chia sẻ, sự quan tâm và thấu hiểu…
Đêm hôm đó thật là dài, cả hai nhắn tin cho nhau hết tin này đến tin khác, mình cũng không buồn kiểm tra xem hôm đó mình xài hết bao nhiêu tin nhắn miễn phí, nhưng mình cảm thấy thật yên bình và thanh thản, vì mình và chị có thể hiểu nhau nhiều hơn.
- Bụt ơi
- Có mặt
- Cám ơn bụt vì đã lắng nghe , an ủi con nhé
- Có gì đâu, thấy con buồn bụt đâu có thể ngồi chơi xơi nước được
- Cường cũng tốt tính thật, nhưng trẻ con và vô tâm quá, không quan tâm con giống như Bụt
Đến lúc này thì mình hơi bối rối, chẳng biết phải nói đỡ cho thằng Cường kiểu gì :v thề yêu con nhà người ta sống chết rồi gọi nhầm tên, nếu cứ nói chuyện theo cái đà này chắc mình không đỡ nổi cho nó nữa, đành phải lái chủ đề sang chuyện khác
- Thế con thấy bụt là người như thế nào
- Bụt người lớn, hài hước, biết làm cho con vui, biết an ủi con khi con buồn, nói chuyện với bụt con thấy thích lắm, như thể con với bụt không có khoảng cách về tuổi tác vậy
- Hầy, thế là do bụt già trước tuổi hay là do con lớn tuổi rồi mà vẫn trẻ con nhỉ
- Con không biết >.< à bụt này, con có yêu một yêu cầu dành cho bụt nhé
- Yêu cầu gì ?
- Từ nay đừng gọi nhau là chị em nữa, gọi nhau là cậu tớ đi  xưng hô như thế con với bụt không có khoảng cách về tuổi tác ý
Trời, một yêu cầu khá là bất ngờ, sau khi đọc xong mình xững cả người, bao nhiêu lâu nay gọi nhau là chị em, rồi chị xưng chị gọi mình là nhóc, bây giờ gọi nhau là cậu tớ như hai người ngang hàng đồng lứa cảm thấy có chút gì đó không quen, nhưng thôi vì con gái đã yêu cầu, phận là con trai nên chiều theo ý muốn người ta, như thế mới thể hiện sự ga lăng và bản tính đàn ông vốn có ( thực ra là cũng thích bỏ xừ )) )
- Ukm cũng được, chị muốn sao em cũng chiều
- Nào nào, đánh cho bây giờ
- Vâng cậu muốn sao tớ cũng chiều
- Ukm, cậu ngoan, thế mới là bụt chứ
- Thế sao không gọi bụt xưng con luôn đi cho đỡ phức tạp ?
- Không bình thường gọi là cậu tớ, những khi nào tớ buồn, tớ không vui, thì lúc đấy bụt mới hiện lên, an ủi tớ, động viên tớ và che chở cho tớ :3
- Ukm, cũng muộn rồi đấy, chúc cậu ngủ ngon
- Chúc bụt ngủ ngon, cảm ơn bụt của con. *3*
Mình nằm xuống giường, nghĩ lại về cuộc nói chuyện, cảm thấy chị dễ thương và hồn nhiên quá, chẳng thể tin được chị ấy hơn mình một tuổi mà học trên mình một lớp. Bụt, bụt của con, nghe dễ thương ghê, mình vừa nằm vừa lẩm bẩm từ bụt, xong lại cười khúc khích một mình, mình cảm thấy mình được tin tưởng, cảm thấy mình trở lên lớn lao hơn biết nhường nào, tối hôm đó mình ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau mẹ còn hỏi “ đêm qua mày mơ cái gì mà vừa ngủ vừa cười thế hả con “, mình ôm cổ mẹ làm nũng rồi hét thật to
“ con mơ con làm ông bụt đấy mẹ ạ …….. “
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Hinh0776_zpsdurjrahe
Chị đang bước trên sân trường, ảnh chụp bằng con nokia 5310 xpress music vào năm 2012, chị là người ở bên phải, thả tóc dài, cao cao ấy, ảnh này mình ngồi trong lớp chụp qua cửa sổ, hihi

Kết thúc chapper 4
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 9:02 pm

Chaper 5: điện thoại đôi và sao băng

Cái lạnh của mùa đông đã về, mùa đông năm 2012 là một mùa đông giá lạnh và rét buốt, thành phố Tuyên quang vẫn tấp nập xe cộ đi lại, nhưng không khí ảm đạm và trầm lắng hơn rất nhiều, những chiếc áo sơ mi trắng đồng phục kèm cà vạt đỏ của mùa hè đã được thay bằng những chiếc áo khoác trắng sọc đen đồng phục mùa đông, cây cối trong trường rụng hết là, chỉ để lại trên sân những chiếc lá bàng khô màu đỏ thẫm – một kẻ thù không đội trời chung với những đứa phải trực nhật vào buổi sáng , vậy là đã hơn nửa năm kể từ ngày quen biết chị, Cường đã có người yêu mới, một cô bé khá là dễ thương những nhà cũng ở khá xa chỗ nó, có thể đối với bây giờ thì là gần, nhưng ở thời học sinh, cái thời đứa nào cũng đạp xe đạp, con nhà khá giả mới có xe đạp điện, thì khoảng cách trên 4km là đã thấy xa rồi , chị Nhung thông báo với mình là từ giờ chị Nhung với mình sẽ liên lạc qua yahoo, vì điện thoại của Nhung đột tử nên Nhung phải chờ mua điện thoại mới >.< . Mẹ cũng lấy chiếc 6300 của mình dùng vì điện thoại nắp gập của mẹ bị hỏng, hứa sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại khác. Ngày được mua điện thoại mới cảm giác thật sung sướng và mãn nguyện, một chiếc nokia c2-01 màu trắng mua ở FPT, còn thơm mùi sơn, chiếc nokia c2-01 đấy mình vẫn dùng đến tận bây giờ, để liên lạc là chủ yếu, còn các công việc khác mình xài điện thoại thông minh rồi . Vừa lắp sim được một lúc thì điện thoại vang lên tin nhắn:
- Tớ mua điện thoại mới rồi nhé, hihi – chị Nhung nhắn tin
- Tớ cũng mới mua điện thoại nhé, một chiếc nokia c2-01 trắng
- Uầy, trùng hợp thế, của tớ là một cái c2-01, nhưng là màu đen cơ
- Thật à, thế tớ với cậu dùng điện thoại đôi rồi )
Vậy là lại có một niềm vui nho nhỏ nữa, 2 chiếc điện thoại giống nhau, một cái trắng một cái đen, một người nam một người nữ, cứ như là hai thái cực âm dương với nhau vậy , nghĩ lại thất vui vui trong lòng.
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Hnh%20nh0017_zpsqqldmfwm
các bác còn nhớ chiếc điện thoại này chứ, nokia c2-01 trắng, giá ngày xưa hình như là 2 triệu 700k hay 3 triệu gì đó, ngày xưa mình hay chat ola, chơi game avatar, mobi army trên chiếc điện thoại này, còn hay tải mấy game chơi 2 người qua bluetooth với mấy đứa cùng lớp nữa, công nhận thời học sinh vui vẻ và vô tư thật, chẳng bù cho bây giờ

Một đặc điểm mà mình cảm thấy hầu như ở trường lớp nào cũng có, đó làm các lớp chuyên tiếng anh, hay các trường đại học thiên về ngoại ngữ, sẽ có một ông con trai ẻo lả, hơi yểu điệu, hơi đanh đá, nói chung là một đứa con trai có xu hướng thái giám ) và lớp chị Nhung cũng không phải ngoại lệ, trong số bạn thân của chị có một ông con trai đeo kính, tên Duy, tính cách khá là đanh đá và điệu bộ và giọng nói thì như con gái, mình thi thoảng có bắt chuyện với ông ấy, nhưng nói chuyện cũng không hợp lắm nên cũng không nói chuyện nhiều.
Hồi ấy có mấy trang báo mạng đưa tin là sẽ có mưa sao băng, vào tầm 9 giờ tối, mình và chị bảo nhau tối đến 9 giờ ra ban công xem. Mới 8h30 đã ngồi hóng cửa sổ rồi , ngồi đọc truyện với chat ola với chị, hồi đấy có tuyển tập truyện hài “ nhật kí mr.kend đọc vừa hài vừa bựa, ngồi trên phòng mà cười nắc nẻ không thể nhìn được, đến nỗi mẹ còn phải ở dưới tầng một quát vọng lên :” Học đê, cưới cái gì mà cười, thi cử đến nơi rồi đấy “ , bỗng có tin nhắn của chị :
- Chán thế, tớ chẳng nhìn thấy ngôi sao băng nào cả
Bất giác nhận ra là đã quá 9h được một lúc, vộ thò đầu ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, chẳng có dấu hiệu gì của sao băng cả, trời thì lạnh ơi là lạnh, nghĩ bụng “ sau này không tin được mất thằng báo lá cải nữa Sad , thì đột nhiên xoẹt một cái, một tia sáng nhỏ như cái kim soẹt qua trên bầu trời, nhanh thật là nhanh, diễn ra chỉ chừng một dây thôi, mình đơ mất một lúc 30 giây rồi mới bắt đầu nghĩ :” ô, cái đếu gì thế nhỉ, sao băng à, ồi khéo sao băng thật, eo ơi mình nhìn thấy sao băng, mà sao băng đếu gì mà xấu thế, chả đẹp như trên phim gì cả, sao băng trên phim bay từ từ sáng quắc cần câu, còn sao băng ngoài đời xoạt một cái nhanh như chó đuổi, tiên sư bố mấy thằng phim hàn phim tàu, toàn lừa đảo “. Bỗng điện thoại lại rung lên tin nhắn
- Đang làm gì thế
- Tớ mải hóng sao băng quá quên không trả lời, hì hì
- Thế hóng được ngôi sao băng nào chưa, tớ chẳng nhìn thấy ngôi nào cả
Bỗng dưng mình chột dạ suy nghĩ, chị không được thấy sao băng mà mình khoe thấy sao băng không biết chị có buồn không nhỉ, hai đứa cùng ngắm sao băng mà chỉ một người được thất sao băng thì hơi buồn thì phải , thế là mình trả lời
- Tớ chờ mỏi hết cổ chả thấy ngôi sao băng nào cả
- ư, tớ cũng thế , lần sau ứ tin báo chí nữa
- này, nếu như được thấy sao băng, cậu sẽ ước điều gì
- ước điều gì cậu hỏi làm gì
- nói đi, đi mà nói đi mà chị nhung…
- cậu cứ như trẻ con ấy nhỉ ) tớ ước được sang hàn quốc để gặp ca sĩ jaypark được chưa
- èo , ước chán òm, jaypark có gì hay mà lúc nào cũng jaypark với jaypark
- kệ tớ, thôi tớ đi học đây, mai lớp tớ có bài kiểm tra
- bye bye cậu
- bye bye
Ngồi trên ghế học bài, toàn là đại số với hình học, với những đứa tập trung vào học khối C như mình thì học mấy môn tự nhiên như thể hành xác ấy, đeo tai nghe vào rồi lại đọc truyện, trùng hợp thay một lúc sau điện thoại chuyển bài hát, bài “ sao băng khóc “ của nhóm huyền thoại, ở thời điểm năm 2017 thì bài đó cũng tầm chục năm rồi thì phải, vừa nghe nhạc vừa thả hồn vào những suy tư, nghĩ về việc học hành, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về kì thi sắp tới, và nghĩ về chị
“ một ngôi sao băng, vừa rơi qua đây, sao rớt xuống trên vai anh
Người ta khuyên nhau , gặp sao băng rơi, thì cần điều chi hãy ước
Một ngôi sao băng, vừa rơi qua đây, anh đã ước anh gặp em
Người ta đâu hay, rằng bao năm qua, ngàn lần anh thấy sao băng”

Khoảng thời gian đó thật đẹp, mình và chị quan tâm đến nhau, chơi đùa cùng nhau thật sự vô tư và hồn nhiên, không hề có một chút tư tưởng vụ lợi gì cả, có những lúc cảm tưởng như thế giới này chỉ là một khu vườn địa đàng khổng lồ cho hai đứa thoải mái vui chơi đùa nghịch cùng với nhau, nhưng đâu ai biết rằng, cuộc đời không bao giờ đẹp như mơ, và còn rất nhiều sóng gió đang rình rập trên con đường phía trước, đó là vào tháng cuối cùng của năm 2012, khi mà ngày lễ giáng sinh đã đến gần, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu…

Kết thúc chaper 5
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 9:03 pm

Chaper 6: Bụt, bé con và bóng tối.


Duy gọi điện, rủ sau khi học hết ca chiều thì đi ăn chè ở quán chè gần trường, mình không có hứng thú đi ăn chè với một tên nửa nạc nửa mỡ đâu, cơ mà động lực duy nhất để mình đi đó là… hắn rủ chị đi cùng :3 .
Biết chị cũng lâu nhưng hầu như hai chị em toàn nói chuyện qua tin nhắn, facebook với ola, ít có cơ hội được ngồi đối diện nói chuyện với nhau, nên dù cho tên thái giám đanh đá kia có ngồi làm kì đà cản mũi, thì mình vẫn muốn đi ăn chè với chị , mà nên nói chuyện gì được nhỉ, trên facebook, ola, yahoo sao nhiều thứ để nói thế, nói từ ngày này sang ngày khác không hết, vậy mà sắp gặp nhau thì lại chẳng biết phải nói gì , không biết chỉ một mình có cái tật này hay là con trai ở độ tuổi đấy ai cũng thế, chém gió trên mạng thì như Triệu Tử cầm đao, Khổng Minh gọi gió, trộm chó vít ga, nhưng khi gặp gỡ ngoài đời thì lại chẳng biết phải nói gì, phải làm gì, một cảm giác ngại ngùng tràn ngập tâm can đi kèm theo đó luôn là món bối rối ngượng ngùng gãi đầu gãi tai như Tôn Ngộ Không bị dè dưới núi mấy trăm năm không được tắm >.<
Ca chiều hôm nay sao mà dài thế, học 2 giờ đến 4 giờ mà mãi không hết, vừa ngồi học vừa nhìn cái đồng hồ dở với cái kim dây lết từng li từng tí, sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế nhỉ, hay cái đồng hồ chậm do sắp hết pin, tiên sư mất đứa cán bộ lớp mồm thì suốt ngày giương oai diễu võ nào là ý thức nào là gương mẫu này nọ có mỗi mấy nghìn thay pin mà cũng tiếc, 2 tiếng ca chiều dài lê thê như hai năm, còn mình thì nằm trong lớp đợi chờ mỏi mòn như đợi sổ số lô tô trúng con độc đắc, như bắc Hàn thống nhất với miền nam, như cam đợi quít như mít đợi na như siđa chờ chết, nói chung chờ trong mỏi mệt, càng chờ càng thấy cái câu “ đợi chờ là hạnh phúc “ quá đỗi xàm xí… Và cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến, tan học, mình dắt con xe đạp songtain đen đạp như chưa bao giờ được đạp cho dù quán chè đấy cách cổng trường có …100m :v ngồi chờ một lúc thì có tin nhắn của Duy
- Ra chưa ?
- Ra rồi >.<
- Cố tí nhé tôi cũng sắp ra rồi
- Ukm, ra nhớ ới một tiếng nhé
Thực sự thì cái nội dung tin nhắn vô cùng trong sáng nhưng chả hiểu sao mấy thằng dâm tặc trong lớp nó nghĩ thành cái gì mà hôm sau chúng nó lấy máy mình đọc tin nhắn rồi ngồi cười như đười ươi gặm chuồi, còn nói chuyện với nhau với cái giọng lai lái như mấy ông đồng tính “ ra chưa anh “, “ anh ra rồi “ , tiên sư mấy thằng học thì dốt chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn thì nhanh =_=’. Trở lại câu chuyện chính, ngồi chờ tầm 15 phút thì chị cùng Duy cũng đến, đây là lần đầu tiên mình được nhìn chị ở cự li gần đến thế, một cô gái cao tầm 1m60, người nhỏ nhắn với mái tóc dài nhuộm màu hạt rẻ dài ngang lưng, mềm mại như mới đi ép ở tiệm về, tóc mái vuốt sang một bên trông vô cùng dịu dàng và duyên dáng, cặp má của chị lúc nào cũng phũng phính nhìn chỉ muốn lao vào bẹo má mấy cái cho bõ thích >.<, chị mặc áo đồng phục mùa đông của trường, hơi rộng một chút nhưng vẫn xinh, mình chào chị và mặc kệ tên Duy :v , cả ba người gọi chè thập cẩm và một ít bánh khoai, với đầu chị và mình có vẻ ngại ngùng vì lần đầu tiên ngồi gần nhau như thế này, nhưng một lúc sau cũng quen dần, chị bắt đầu nói chuyện niềm nở hơn, chủ động hỏi chuyện mình, mình cũng bắt chuyện với chị rất vui vẻ và ăn ý :3 , tên Duy có vẻ như thấy nguy cơ bị ra rìa nên cứ lúc mình và chị đang nói chuyện cao trào là lại đế vào vài việc riêng của lớp, hay nói chuyện về những chuyện của mấy người học lớp chị, và tất nhiên mình chẳng biết gì về những chuyện đó nên đành phải ngồi hóng trong căm phẫn vì bị tên thái giám kia cướp mất chị, không chịu thua kém, mình hỏi chuyện chị về Cường, dạo này Cường còn liên lạc với chị không, nói mới có người yêu mới đấy chị biết chưa… thế là chị quay sang bắt chuyện và hỏi han mình, mình vừa trả lời chị vừa liếc Duy bằng một ánh mắt đắc thắng vì đã dành lại được chị, nhưng đó chưa phải tất cả, đang ăn chè thì một cô bạn cùng lớp của chị bước vào , cô bạn này có vẻ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chị ngồi với mình, tên Duy chớp lấy thời cơ giới thiệu luôn:
- Giới thiệu với Mai Anh đây là Trung Anh, cậu em thân của Nhung, hôm nay Trung Anh mời nên cậu muốn gì cứ gọi xả láng
Mình bất ngờ quá, chưa kịp thanh minh gì thì bạn kia lên tiếng:
- Thật á, eo ôi ga lăng thế, cô ơi cho cháu thêm mấy cái bánh khoai
Thôi xong, vừa phải trả tiền thêm, vừa phải ngồi nhìn ba người kia quây quần bên nhau nói chuyện về lớp chị, từ khoảnh khắc đó mình như người thừa và trong đầu chỉ nghĩ rằng nếu như mình có dao trong tay mình sẽ cạo sạch lông tên Duy kia cho bõ tức. Đến lúc bắt đầu chiều tối, mình tạm biệt ba người kia để về trước vì ba người kia còn học thêm ca tối, trước khi lên xe về thì giọng nói hiền dịu ngây thơ của chị vọng ra :
- Trung Anh đi về cẩn thận nhá, cẩn thận đường xá xe cộ nguy hiểm lắm đấy, về đến nơi nhớ nhắn tin cho tớ nhá.
Chỉ một câu nói quan tâm đấy thôi làm mình xuyến xao suốt chặng đường về nhà, từ trước đến giờ ngoài mẹ ra thì chưa ai nói những câu quan tâm đến mình như thế, giọng nói của chị cứ văng vẳng bên tai, nghĩ đến thôi là đã cảm thấy ấm lòng, và cứ thế một thằng học sinh đeo cà vạt đỏ, đạp một chiếc xe songtain đeo tai nghe nhạc vừa đạp xe vừa trầm ngâm, thi thoảng lại cười một mình trên đường phố đã lên đèn, thời học sinh là thế đó, chỉ một sự quan tâm nho nhỏ đã đủ cho ta một hạnh phúc lớn lao, một cảm giác mà khi ở tuổi ngoài hai mươi rồi khó mà có thể có lại được [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Hinh0286_zpsgq99eqb1
Đây là ảnh chị Nhung ngày hôm đó ở quán chè đấy, mình lén dùng chiếc c2-01 chụp chị ấy, bên cạnh hộp giấy ăn trong ảnh là chiếc c2-01 đen của chị, “ điện thoại đôi “ của hai đứa mình đấy


Tối hôm đó, mình với chị lại nhắn tin với nhau như thường lệ, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay chị lại hỏi về một người:
- Cậu có biết Namkend học lớp k24 chuyên tin không
- Có, tên đó thì ai chẳng biết
Namkend làm một tên cá biệt học lớp k24 chuyên tin, suốt ngày tán gái, ăn chơi, tụ tập rồi bi-a các kiểu, nói chung tên này nổi tiếng trong trường là một đứa khá là hư hỏng
- Cậu có thể kể những gì cậu biết về Namkend không
Mình kể một cách vô tư những gì mình biết về tên Namkend này, nhưng mình bắt đầu cảm thấy lạ, sao chị lại hỏi hề hắn nhỉ, chị và hắn có liên quan gì đến nhau không, mình đem thắc mắc này nói với chị thì chị bảo
- Namkend với tớ cũng có biết nhau, Namkend rủ tớ tuần tới giáng sinh đi chơi nhà thờ đấy
Cái gì thế này, cái khỉ gió gì đang xảy ra thế này, một tên cá biệt suốt ngày ăn chơi và đào hoa như tên Namkend rủ một cô bé ngoan hiền ngây thơ như chị đi chơi á, thằng này đang có âm mưu gì đây, chẳng phải tự nhiên tên này rủ chị đi chơi được , chắc chắn là phải có ý đồ gì với chị, chị mà đi cùng hắn thì khác nào thỏ non đi cùng với lang sói, thật không thể tin được… những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn trong đầu mà không có lời giải đáp, mình bắt đầu cảm thấy lo, sau đó là cảm thấy sợ, nhưng rồi mình lấy lại bình tình rồi nhắn tin hỏi chị
- Thế cậu trả lời nó như thế nào ?
- Tớ chưa trả lời, tớ đang phân vân không biết nên đi hay không, mà tuần tới mới là giáng sinh mà, vội gì
- Cậu không nên đi với nó đâu, mà giáng sinh là cho người theo đạo thiên chúa, cậu có theo đạo thiên chúa đâu mà đi chơi làm gì
- Đi chơi giáng sinh cho vui, để tận hưởng không khí giáng sinh thôi có phải cứ theo đạo mới được đi chơi đâu
- Cậu bướng nhỉ , sao cứ phải lí do lí chấu bằng được mới chịu à, hay là cậu thích đi với nó thì cứ nói , cứ phải biện minh làm gì
- Ơ, sao cậu nói như thế, tớ đã đồng ý đi với Namkend đâu, sao cậu lại có thái độ như vậy nhỉ, cậu sao thế ?
Bỗng chốc nhận ra mình đang hơi quá lời với chị, đúng, chị có quyền đi chơi mà, đâu phải theo đạo mới được đi chơi giáng sinh, hồi lớp 9 mình cũng đi cùng mấy đứa bạn cùng lớp đi lên nhà thờ xem ở đấy có gì hay ho không đó thôi, sao mình lại nói áp đặt chị như thế nhỉ, chị đang kể chuyện với mình một cách vô tư, nhưng vì một chút lo lắng bất an trong lòng mà mình lại nói ra những lời như thế với chị, mình cảm thấy mình ích kỉ quá, mình suy nghĩ trẻ con và nông nổi quá đi mất
- Tớ xin lỗi, tớ nặng lời với cậu rồi – mình hạ giọng
- Cậu sao thế, có chuyện gì đúng không
- Không có gì mà, chắc do hôm nay tâm trạng tớ không được tốt, tớ xin lỗi mà
- Chắc dạo này học mệt quá đúng không, tớ cũng nhiều bài tập với đề cương chưa làm hết đây này, thôi mà cố lên thi học kì xong là được xả láng rồi, bụt của con phải cố gắng siêu phàm để còn che chở cho con chiên bé bỏng này nữa chứ, bụt nhỉ
Chị ân cần hỏi han, làm nũng để động viên mình, sợ mình có áp lực gì đó nên tâm trạng không thoải mái, chị là thế, có những lúc thờ ơ với bản thân những lúc nào cũng quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, chị không mảy may nghĩ ngợi về lời nói trẻ con và áp đặt của mình mà chỉ lo mình có chuyện gì không vui, nhìn chị như thế mình càng cảm thấy bản thân có lỗi, chị như một thiên thần bé nhỏ luôn chăm lo cho người khác, nhưng ai sẽ chăm lo, ai sẽ bảo vệ cho chị, đúng rồi, mình là bụt cơ mà, mình sẽ bảo vệ chị, sẽ che chở cho chị như ông bụt trong những câu chuyện cổ tích, luôn xuất hiện giúp đỡ người con gái mong manh, yếu đuối, mình nhất định sẽ như thế…
Đêm hôm đó, mình tỉnh dậy giữa đêm, mình mơ thấy khoảnh khắc chị hỏi về Namkend, nằm chằn trọc trong chăn ấm nệm êm, mình bắt đầu nghĩ về chị, nghĩ về Namkend, hắn là một đứa con trai quá sành đời và thừa sự ranh ma, trong khi chị chỉ là một cô bé mong manh yếu ớt với sự trong sáng và ngây thơ đến tột cùng, không biết chị có đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiểm nguy của hắn khi hắn đang cố tiếp cận chị hay không, chị có đủ lí chí để vượt qua bóng tối để bay tới nơi có ánh sáng không, hay đôi cánh bé nhỏ của chị sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Không, mình sẽ không để chuyện gì xảy ra với chị, nhất quyết không thể để có chuyện gì xảy đến với chị, mình là bụt, mình sẽ làm được…
Nhiều lúc ngẫm nghĩ, mình thấy rằng sức mạnh không phải thứ có thể dể dàng đạt được, nhưng khi một người con trai có một ai đó để bảo vệ, tự khắc người đó sẽ có sức mạnh

Kết thúc chaper 6
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeSat Jun 10, 2017 9:05 pm

Chaper 7: lời thú nhận của bụt

Những đợt gió mùa đông bắc đem theo cái lạnh của mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, trên từng con đường, từng góc phố, những cây thông noel được trang trí sặc sỡ bắt đầu được đặt trước mỗi cửa hàng, cửa hiệu cùng với những tấm biển quảng cáo sặc sỡ khuyến mãi dịp noel, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến giáng sinh rồi, tụi học sinh trong trường thì rủ nhau đi mua quà , chọn quà giáng sinh, đứa thì chẳng quan tâm đến cái ngày lễ của người đi đạo này lắm, vì đối với chúng nó, kì thi cuối kì đang thúc đít có vẻ như quan trọng hơn mấy cái ngày lễ kia nhiều. Mình thì đâu có tâm trạng gì để mà học hàng, khi mà lúc nào tên Namkend kia cũng rủ rê chị đi chơi noel, chẳng biết phải thuyết phục chị như thế nào, chẳng biết phải xử trí ra sao nữa, sách vở trước mặt bây giờ chỉ như một mớ chữ ả rập xê út đọc xong chẳng hiểu cái mô tê, chẳng ngấm được gì vào đầu cả Sad đành vứt sách vở sang một bên, rồi lôi đống… phao thi cất trong cặp sách ra, tỉ mẩn vuốt cho phẳng phiu để vơi đi phần nào những vết nhàu nát , thời học sinh ai chẳng quen thuộc với món đặc sản phao thi này )) khi mà nghị lực đã xuống dốc thì đã đến lúc sự xảo trá lên ngôi )) sắp xếp xong phao thi, mình nằm dài ra giường, đeo tai nghe và bật bản nhạc L.I.P của raper LK huyền thoại , thật sự trong những bản rap love của thế hệ trước, rap love của raper LK vẫn mang đến nhiều cảm xúc nhất đối với mình, nằm trong chăn ấm đệm êm, tận hưởng sự ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông, hòa mình vào một bản nhạc tình yêu, một cảm giác thoải mái và thanh thản không gì sánh bằng

“ Một nụ hôn ấm nồng, và từng vòng tay kiếm tìm
Ngọt ngào trong đêm
Từ giờ giây phút này, đẹp tựa bao tháng ngày
Đợi chờ từng cơn mơ… “

Dòng cảm xúc phiêu du bất chợt bị làm xao nhãng bởi tiếng chuông tin nhắn, là chị

- Đang làm gì đấy
- đang nghe nhạc, and you ?
- đang ôn bài, ô thế không học bài mấy nữa thi à ?
- ờ tớ học bài từ chiều rồi, vừa nãy có ôn qua rồi nên bây giờ giải trí một tí

đành phải chém gió lung tung để giữ sĩ diện, chị lúc nào cũng chăm học, điểm cao chót vót, mình thì vừa lười vừa dốt, suốt ngày chơi game với đọc truyện, chẳng được cái tài cán gì ra hồn >.< , rồi như nhớ ra một điều gì đó mình vội vã hỏi chị

- thế ngày kia cậu có đi chơi noel với Namkend không ?
- ukm tớ cũng đang suy nghĩ, ngày kia nếu không bận gì thì có lẽ tớ cũng sẽ thử đi một lần cho biết
- ô thế vẫn chưa từ bỏ ý định đi cùng Namkend à?
- Tớ thấy Namkend mời cũng thành tâm, nên tớ cũng thấy không có vấn đề gì

Ôi trời, thành tâm cơ đấy, một tên đào hoa cáo già như Namkend suốt ngày cưa gái chơi bời mà lại có lòng thành tâm mời một cô bé ngây thơ trong sáng đi chơi noel một cách vô tư nghiêm túc cơ à, chị đúng là quá ngây thơ, ngây thơ đến mức vừa đáng thương vừa đáng trách, loại người như Namkend chỉ coi chị như một mục tiêu để chinh phục để rồi khi đạt được mục tiêu thì hắn sẽ bỏ đi, như thể vứt một huân chương chiến công vào bộ sưu tập và không còn đoái hoài gì tới nữa, vì hắn sẽ lại tiếp tục đi chinh phục những mục tiêu khác, ngây thơ, ngốc ngếch và vô tư giống như chị

- Thành tâm nỗi gì, cậu chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài của nó mà biết nó thành tâm à, cậu ngây thơ quá sức rồi đấy
- Ơ, chỉ là rủ đi chơi noel thôi mà, sao cậu cứ làm căng thế nhỉ
- ờ, chỉ đi chơi noel thôi, đâu có gì to tát đâu, tớ cũng có là gì của cậu đâu mà có quyền quản lí cậu nhỉ, cậu thích đi thì cậu cứ đi đi, chẳng dám cấm
- sao cậu lại nói như thế, tại sao cậu lúc nào cũng không muốn tớ đi cùng Namkend là thế nào nhỉ ?

mình lúc đây sôi máu lên, mất hết bình tĩnh, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, những ngón tay của mình liên thoắng trên bàn phím cứng của con nokia cũ kĩ tróc sơn, miết ngón tay mạnh nhất có thể lên bàn phím và soạn một tin với những chữ cái viết hoa to đùng vĩ đại

- VÌ TỚ KHÔNG THÍCH NGƯỜI CON GÁI THÍCH ĐI VỚI MỘT TÊN HƯ HỎNG NHƯ THẾ

Bấm gửi tin nhắn đi, đầu như muốn nổ tung bởi bao bức xúc chồng chất, nhưng bất chợt nghĩ lại, hình như mình vừa làm một điều gì đó… vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn, vội cầm cái điện thoại lên và hủy tin nhắn, nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì dòng chữ “ tin nhắn đã gửi “ hiện lên trên màn hình, thôi xong, thôi xong thật rồi, lần này thì vỡ mồm thật rồi, sao Trung Anh ơi là Trung Anh, sao bình thường mày thông minh khôn khéo bao nhiêu hôm nay mày ngu si và bồng bột bấy nhiêu thế, rồi chị sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào, thôi xong đời thật rồi… mình bắt đầu thấy sợ hãi và hoang mang tột độ, như một tử tù chuẩn bị phải ra pháp trường hay một thằng học sinh bị hiệu trưởng gọi lên phòng hội đồng luận tội, rồi tin tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ tiêu cực đang biểu tình trong đầu của mình

- Cậu thích tớ thật à ?
Đã đến nước này đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn đường quay lại nữa
- Ukm, đúng rồi đấy
- Vậy ra cậu ngăn không cho tớ đi với Namkend là vì ghen là chính chứ gì
- Không phải >.< tên đó hư hỏng thật mà, thà cậu đi chơi với ai tử tế, tốt tính thì tớ còn yên tâm chứ đi với tên hư hỏng kia làm sao tớ có thể không lo được, thà cậu đi với duy tớ còn thấy đỡ lo hơn ý
- Thế phải tốt cỡ nào mới đủ tiêu chuẩn đi chơi cùng ?
- Ukm để tớ nghĩ xem… trên đời này thực sự không ai có thể ngoan ngoãn tâm lí tốt bụng tuyệt vời như tớ được rồi, thôi chỉ cần đứa đó bằng 1/10 của tớ thì cũng tạm ổn rồi :3
- ))) cậu ảo tưởng sức mạnh vãi
- Đừng đi mà, Sad tớ nói thật đấy
- Biết thế, muộn rồi ngủ đi

Thái độ như thế là có ý gì ? chị không mắng, không tỏ ra xa lánh mình , nhưng vẫn không đưa ra một quan điểm rõ ràng là có đi với Namkend hay không, chỉ còn một ngày nữa là đến noel rồi, phải làm thế nào bây giờ, nhỡ chị đi cùng hắn thật thì sao, mình đã chót bầy tỏ với chị rồi , chị mà đi với hắn thật chắc mình tự tử mất >.< trời sao mình ngu thế không biết, toàn để mồm chạy xa quá giữ lại không kịp, hay là đến hôm đấy lén vào nhà để xe xịt lốp xe của chị nhỉ ? cơ mà như thế hắn kiếm cớ đến nhà đón chị thì sao, như thế phản tác dụng thì chết… những suy nghĩ cứ thế tuôn ra liên tục, những câu hỏi ngây ngô cứ thế được đặt ra, những câu hỏi không có câu trả lời, những câu hỏi mà đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy buồn cười, buồn cười một thời học sinh trẻ trâu nông cạn, buồn cười vì một thời kí ức ngây ngô ngốc nghếch đã qua, buồn cười khi thuật lại những gì đã từng nghĩ ,từng xảy ra trên những bàn phím nhựa, sau một khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng…
Mình cứ thế ủ dột trong những ngày đi học tiếp theo, mang theo tâm trạng xám xịt mịt mù lên lớp với vẻ mặt khó đăm đăm, mấy thằng bạn mình lấy làm lạ, hiếm khi thấy một thằng mồm mép tép nhảy như mình lại tỏ ra lạnh lùng như thế, liền cợt nhả trêu:

- Êu, hôm nay trong mặt mũi khó ở thế, đến ngày đèn đỏ à
- Đệt m* chúng mày, chán sống à, cút

Chúng nó biết là chúng nó đang trêu đùa trên một tâm trạng khó chịu sẵn sàng bùng nổ và hóa điên bất kì lúc nào, thế là đành lủi ra xa, mình cũng chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái tâm trạng này nữa, bế tắc và khó chịu, mẹ còn tưởng mình bị ốm, hay là thi cử không tốt, mua bao nhiêu là bánh kẹo về tẩm bổ, những mẹ ơi , mẹ hiểu làm sao được lòng con Sad thể chất con đâu có tổn thương gì, cái tổn thương là tinh thần cơ, huhu T.T
Đêm noel 2012, mình chẳng buồn học hành gì cả, vứt sách vở vào một xó, nằm nghe nhạc với bộ dạng ủ rũ như gà H5N1, lại được cái nhà nào hát karaoke trong xóm bật loa to hết cỡ gào thét mấy bài hát của Mr.Siro, ôi mẹ ơi, đã buồn còn có đứa nhồi nhạc Mr.Siro vào tai, chúng bay muốn tao tự tử mới vừa lòng đúng không, ai cho ta làm người lương thiện… Tâm trạng đang rối bời thì tiếng buzz của chat ola vang lên

- Bụt ơi, chán quá, ở nhà một mình chán ơi là chán
- ủa, không đi chơi với Namkend à @@
- không, tự nhiên ứ thích đi, ở nhà chat với Bụt.

YEAHHHHHHHHHH…. Mình gào lên rồi vứt điện thoại bốp một cái vào góc giường, nhảy tưng tưng trên tấm đệm, sự nhún nhảy của một thằng hơn 60kg như mình làm cái giường kêu cọt kẹt tưởng chừng như sắp sập đến nơi, nhưng lúc đó đầu óc mình không nghĩ được việc gì khác ngoài cảm thấy sung sướng đến tột độ, chị từ chối lời mời đi chơi với tên Namkend để ở nhà chat với mình, chị quan tâm đến những lời mình đã nói , mình sung sướng nhún nhảy vung vẩy như một thằng vừa xơi một viên thuốc lắc và đang quẩy nhiệt tình trong vũ trường, cảm xúc sung sướng đó thực sự khó có thể diễn tả bằng lời, nó vượt qua mọi cảm xúc sung sướng khác mình đã từng có trong cuộc đời, như việc mình đỗ chường cấp 3 chuyên của tỉnh, hay Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng định mệnh đưa Việt Nam vô địch AFF suzuki cup 2008…

- Không học thì đi ngủ đi mai còn đi học, gào rú cái gì mà như gà trọc tiết thế hả con?

Tiếng của mẹ vọng từ tầng dưới lên đã làm mình rơi từ trên đỉnh cao sung sướng xuống thực tại, dư âm của sung sướng vẫn còn đang âm ỉ, và rồi mình chợt nhận ra mình vẫn… đang chat với chị, vậy là mình lại luống cuống vội vàng nhặt lấy cái điện thoại rồi bắt đầu trả lời tin nhắn của chị, vẫn là những cuộc nói chuyện bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay tâm trạng của mình đã khác hẳn, có lẽ đó là tâm trạng của một kẻ đang yêu, đang tỉ mẫn gõ từng chữ trên bàn phím điện thoại trả lời tin nhắn của người con gái mà mình thích, tiếng nhạc Mr.Siro từ một nhà nào đó đang hát karaoke trong xóm giờ không còn não nề như dành cho tâm trạng của mình nữa, vì ngày hôm đó mình rất vui, vui đến độ những bản nhạc thất tình dù não nề đến mấy cũng không thể nào làm tâm trạng sung sướng đó mất đi được.
Bao nhiêu năm trôi qua, thì mùa giáng sinh đó vẫn là mùa giáng sinh đáng nhớ nhất với mình , ít nhất là đến thời điểm hiện tại
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 201733f0727e-36a7-4b0b-a93b-790635224a1b
Tháp truyền hình thành phố Tuyên Quang, chụp vào đêm cuối giáng sinh, ngày 25-12-2012, chị và mình thường gọi là tháp ép-phen Tuyên Quang, vì buổi tối khi tháp lên đèn, trông giống như tháp ép-phen của nước Pháp vậy

Kết thúc chaper 7
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeThu Jun 15, 2017 11:38 am

Chaper 8: những điều đầu tiên…


Năm 2012 trôi qua với biết bao kỉ niệm, tết năm mới 2013 cũng đến, một cái tết vui vẻ và ấm cúng, anh trai mình cùng vợ ở xa về thăm gia đình. Năm nay mình có chị ở bên, đi chúc tết , đi chơi ở đâu cũng kè kè cái điện thoại để chat ola với chị, nghe chị kể những nơi đã đi , nghe chị than thở làm con gái phải làm cỗ bàn mệt mỏi, nghe chị mè nheo ăn vạ năm nay được ít tiền mừng tuổi quá, rồi còn kể tội chị gái là hay bắt nạt chị ấy nữa cơ, chị Nhung lớn tuổi hơn mình, nhưng cứ vẫn trẻ con như vậy, hồn nhiên, vô tư và đáng yêu, khiến ai cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ, thật trưởng thành để có thể che chở và bảo vệ cô nàng già đầu như trẻ con này ^_^ , ngoài ra mình cũng quen thêm với bạn bè của chị nữa, tính mình tưng tửng, bựa bựa nên nói chuyện với mấy bà bạn chị cũng khá là vui và hợp tính, đến giờ mình và các bà ấy vấn thường xuyên liên lạc với nhau , hẹn nhau đi ăn uống xem phim các kiểu…
- Cậu ơi, hôm nay tớ không ngủ được
- Sao không ngủ được, cậu ốm à
- Không, tại vì… cả ngày hôm nay tớ ngủ khò khò nên giờ mất ngủ
- Éc, con gái con nữa >< , không ngủ làm sao mai dậy sớm được
- Tớ cũng không biết nữa, cậu làm thế nào cho tớ ngủ đi Sad
- Tớ chịu, ai bảo cậu ngủ ngày cho lắm vào
- Bụt ơi bụt không thương con à, bụt nỡ bỏ rơi con chằn chọc trong đêm thâu thế này à, thế mà bụt bảo bụt sẽ luôn bảo vệ con, hic hic…
Thôi rồi, lại chiêu bài tâm lí chiến , chị biết là chị làm nũng thì mình sẽ mủi lòng, nên cứ lúc nào không mặc cả được gì là chị lại làm nũng như trẻ con, mà có lẽ ai cũng hiểu rằng, một đứa con gái làm nũng, thì độ dễ thương tỏa ra có sức hút không thể chối từ ><
- Được rồi thế cậu muốn tớ làm gì bây giờ
- Bụt hát ru cho con ngủ đi
- What? Tớ có biết hát đâu
- Con biết ngay là bụt không thương con mà
- Thôi được rồi để tớ tính Sad
Bây giờ mà gọi điện hát cho chị nghe thì ngượng chết mất, mình không đủ dũng khí để hát qua điện thoại cho con gái nghe, đầu dây bên kia mà cười thì chắc cả ngày hôm sau mình không dám đi học mất, việc phân vân làm thể nào để hát ru cho chị mà không bị ngượng khó tương đương với việc làm thế nào để lấy hai vợ mà không để bà vợ này biết đến sự tồn tại của bà vợ kia vậy ) , nhưng gian nan tỏ mặt anh hùng, mình nghĩ ra một ý rất hay, đó là... hát rồi ghi âm vào điện thoại, gửi file ghi âm qua tin nhắn đa phương tiện ( tin nhắn MMS ) qua mạng 3G cho chị ấy, nghĩ là làm, mình chọn một bài hát dễ thương rồi hát đi hát lại bao nhiêu lần , xong cũng… xóa bấy nhiêu lần, tất cả là do cái điện thoại phàm phu tục tử, công nghệ yếu kém, giọng hát của mình hay như ca sĩ mà lúc phát lại đoạn ghi âm thì lại như mấy bà hàng chợ cãi nhau vì sáng ra ám quẻ vậy ><. Sau lần thứ 15 hát đi hát lại, thì cuối cùng mình cũng điều hiển được giọng hát nghe sao cho hay nhất có thể, rồi mình hồi hộp gửi qua MMS và chờ đợi, nhìn cái chữ đang gửi mà mồ hôi chảy xuống khắp khuôn mặt , rồi đến khi gửi đi rồi lại có cảm giác hơi hối hận vì đã làm một việc mà không còn đường lui, trong đầu cứ đấu tranh nội tâm tứ tung, cảm giác lúc đó giống như một sĩ tử vừa thi đại học xong đang ngồi hồi hội chờ kết quả và nghĩ về tương lai vậy. 5 phút sau điện thoại đổ chuông, chị nhắn tin trả lời:
- Giọng bụt nghe hay quá đi mất , nghe như chương trình ca nhạc trên đài FM ấy
- Thôi bụt biết bụt hát như Chaien tái thế rồi, con không phải an ủi đâu bụt biết bụt vô dụng như thế nào
- Ơ con nói thật mà, giọng nghe ấm lắm ý hì hì
- Thật à?
- Thật, sau này bụt nhớ phải hát ru cho con nghe mỗi lúc con mất ngủ nhé
- Chỉ sợ con không nghe được hết mà đuổi bụt đi thôi )
- Cám ơn bụt đã hát ru, con thấy buồn ngủ thật rồi đấy, hiệu nghiệm thật , chúc bụt ngủ ngon nhé.
- Ukm, chúc con ngủ ngon
Đó là lần đầu tiên mình hát ru cho chị nghe, nằm trên giường mình cứ chằn chọc nghĩ mãi, không biết là chị có thấy hay thật không, hay chị chỉ khen cho mình thấy vui , nhưng dù thế nào thì mình cũng thấy vô cùng phấn khích, cả tối hôm đó mình cứ lẩm nhẩm hát bài hát mà mình đã hát ru cho chị, bài “ vẫn tin mình có nhau “ của Quang Vinh và Bảo Thy, rồi nghĩ đến cảnh chị đang ngủ ngon, mình lại cười tủm tỉm một mình…

“ Tình yêu anh xây bằng ước vọng, nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng...
Và thầm mong có một ngày, em sẽ hiểu được trái tim anh
Chờ mong anh nói một tiếng yêu, ngày rồi đêm tự hỏi mình...
Thật lòng em thấy buồn, vì sao thế anh thật ngu ngơ... “
Không biết mọi người suy nghĩ thế nào, chứ với cá nhân mình thì những bài nhạc trẻ thời xưa, cái thời từ 2006 đến 2013 là mình cảm thấy đọng lại nhiều cảm xúc nhất, tuy cũng có đôi ba bài cover của nhạc nước ngoài, tuy có một vài ca sĩ cũng tai tiếng này nọ, nhưng nhạc thời đó có một chất riêng mà thế hệ bây giờ không có được, những cảm xúc ngồi quán trà sữa nghe bài “ trà sữa “ của Bảo Thy, hát mấy bài rap “ L.I.P “ của LK, “ anh sẽ về sớm thôi “ của Kenchou, “ tuyết yêu thương “ của Young Uno hay đeo tai nghe lẩm bẩm hát theo ca từ bài “ cắn rứt “ của Ưng Hoàng Phúc, hoặc vui nhộn hơn là hát bài “ thu cuối “ bản chế của vloger Toàn Shinoda, một vloger trẻ và tài năng bậc nhất với những vlog hay, sâu sắc hài hước, với bài rap chế “ thu cuối “ bất hủ với câu điệp khúc bất hủ không kém ) “ thế đéo nào – thế đéo thế đéo nào “… Nhạc trẻ bây giờ tuy có nhiều bài nổi, nhiều bài hot, lượt xem trên youtube tăng chóng mặt, nhưng nghe một thời rồi lại quên, chứ không còn đi theo năm thắng như những bản tình ca của những năm tháng ấy, không biết là do mình đã già, hay là do cảm xúc của mình cũng đã để lại nơi những năm tháng ấy rồi…

Tháng 3 năm 2013…

Đang ở trong lớp thì điện thoại rung lên, là chị nhắn tin:
- Sinh nhật cậu muốn được tặng gì ?
- Cậu nhớ sinh nhật tớ à ?
- Sao không nhớ, cậu muốn tặng gì ?
- Cậu nhớ sinh nhật tớ là tớ vui lắm rồi, cần gì quà cáp
- Không được, nhất định phải tặng, cậu muốn tặng gì nói mau >_<
Thực sự từ trước đến giờ, ngoài bạn thân, gia đình ra, lần đầu tiên có một người con gái nhớ đến ngày sinh nhật của mình mà không cần xem qua FB hay Ola ( mình ẩn ngày sinh trên fb với ola đi ) , càng lúc mình càng thấy chị đặc biệt , cái cách chị quan tâm đến người khác khiến cho người ta có cảm giác ấm áp và được yêu thương vô cùng. Thời 2013, giới trẻ rộ lên phong trào đeo vòng tay cung hoàng đạo, chỉ là một cái vòng da nhỏ nhỏ có mặt tròn bằng đồng khắc hình cung hoàng đạo , giá chỉ 15 đến 20 ngàn đồng, thế là mình nghĩ ra món quà để chị tặng mà không tốn kém
- Cậu tặng tớ một cái vòng cung hoàng đạo bạch dương đi
- Được, cứ chờ đấy
Mình cảm thấy khá là hồi hộp và thú vị, vì trước giờ chỉ có bố mẹ tặng quà cho mình ngày sinh nhật, chứ chưa bao giờ mình được nhận quà sinh nhật từ người ngoài, nhất là con gái, mà lại là người mình thích nữa, vừa suy nghĩ mình vừa cười một mình ngẩn ngơ như mọi lần, nhưng chỉ khác là… mình đang ngồi trong lớp, thế là sổ đầu bài lại có thêm một cái tên được lưu danh sử sách, còn mình thì đứng ngoài cửa lớp cả một tiết ngắm mấy lớp khác đang học thể dục ngoài sân, bực tức một hồi , rồi lại nghĩ đến tin nhắn của chị, nghĩ đến chuyện chị hỏi mình thích gì để mua quà , thật là hạnh phúc quá đi, nhẽ ra lúc đấy mình phải nói “ tớ thích cậu đấy “ để xem chị ấy bối rối trả lời như thế nào, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu rồi…
- Bị đứng ngoài cửa lớp vẫn còn cười được à, vậy tôi cho cậu đứng thêm một tiết nữa nhé
Là cô giáo, cô đã xuất hiện ở đấy từ bao giờ, sau đó… không có sau đó nữa =_=.

Ngày hôm sau, Duy gọi điện cho mình, kể từ khi lão gài mình đi ăn với chị kèm theo đứa bạn cùng lớp chị làm mình gồng lưng lên trả tiền thì hôm nay lão mới gọi điện cho mình
- Ra chơi ra ngoài ghế đá
- Làm gì ?
- Có việc
- Việc gì
- Ra khác biết.
Tên Duy này là thế, bản chất thì gay không để đâu hết, nhưng vẫn thích tỏ ra lạnh lùng cộc lốc như mấy tên xã hội đen trong phim, dù cho hắn có ngầu như Độc Cô Cầu Bại thì cũng không thể che dấu đi giới tính thật của hắn đâu, hề hề
Ra chơi mình ngồi ở ghế đá, một lúc sau Duy xuất hiện, mặt lầm lì với cái kính to ngang cái kính của nobita trong doraemon, lão chẳng nói chẳng rằng vứt cho mình một cái phong bì quà, kèm câu nói cộc lốc
- Của Nhung
Mình chưa kịp hỏi thêm gì thì lão bỏ đi, có lẽ là quà sinh nhật của chị nhung, một cái phong bì kẻ xọc với nhiều họa tiết màu mè kiểu teen trông rất dễ thương, lại còn gắn nơ nữa, bên trong là một chiếc vòng da có mặt đồng là cung hoàng đạo Bạch Dương, cung hoàng đạo của mình, lúc đó mình muốn hét lên sung sướng nhưng chợt nhận ra là đang ở sân trường nên thôi ) . Mình đeo thử chiếc vòng vào tay, khá vừa, dây da màu nâu đính một mảnh đồng hình tròn như đồng xu, khắc nổi chiếc đầu cừu, biểu tượng của cung hoàng đạo Bạch Dương, mình đang mơ màng ngắm nhìn món quà đầu tiên trong đời mình được một người con gái tặng, thì mình chợt nhận ra từ phía xa xa, bên khung cửa sổ của lớp K24 chuyên tiếng anh, chị đang ngồi nhìn mình cười rất tươi, nụ cười tươi và ấm áp như cái nắng của mùa xuân vậy, tháng 3 , tuy trời vẫn còn hơi se lạnh, nhưng trong lòng của mình ấm áp hơn bao giờ hết, đâu cần có nắng mới ấm áp, có chị ở đây là đã đủ ấm áp lắm rồi .
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 593e6a66_27ba2269_hi-nh0713_resize
Ảnh hiếc vòng tay cung bạch dương chị tặng mình dịp sinh nhật 17 tuổi, ảnh chụp năm 2013
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) 56a8c9c4_434887dd_hi-nh1007_resize
Ảnh phong bì quà năm ấy, đến nay mình vẫn còn giữ nó, nhưng tiếc là qua thời gian nó đã tàn tạ đi nhiều không còn đẹp như lúc đầu
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeThu Jun 15, 2017 11:38 am

Chaper 9: lời tỏ tình dễ thương


Ở thời điểm mình đang viết chaper 6 – Bụt, bé con và bóng tối, và chaper 7 – lời thú nhận của Bụt , chị có nhắn tin qua Facebook cho mình nói chuyện, tất nhiên là không quên hỏi thăm tiến độ của tự truyện “ Bụt và bé con “ mà mình đang viết , bởi vì chị chính là nhân vật chính trong truyện mà.
- Tự truyện cậu viết đến đâu rồi ?
- Viết đến đoạn tớ tỏ tình với cậu để ngăn cậu đi với namkend đêm giáng sinh năm 2012
- Ủa, như thế cũng tính là tỏ tình à ?- chị thả một icon khuôn mặt có dấu hỏi
- Đối với tớ như vậy cũng là tỏ tình mà, tỏ tình bất đắc dĩ
- Tớ không nghĩ thế, nếu nói về tỏ tình thì đối với tớ lời tỏ tình của cậu là chiếc cốc cậu tặng tớ cơ

Mình suy nghĩ một hồi, tựa vai vào ghế và bắt đầu suy nghĩ… Chiếc cốc, một kỉ vật mà cho đến nay, sau hơn 4 năm kể từ mình tặng chị, chị vẫn nhớ đến nó, nâng niu và giữ gìn nó như một báu vật, chiếc cốc mà chị nhắc đến lại gợi nhớ lại cho mình những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ, đó là vào những tháng cuối cùng của năm lớp 10, những tháng nửa đầu năm 2013…
Có thể ai trong chúng ta cũng nhớ thời điểm năm 2012, 2013 là thời điểm mà buôn bán online trên Facebook bắt đầu phổ biến, vòng tay, móc khóa, đồ lưu niệm, mỹ phẩm, quần áo…v..v cái gì cũng có thể mang lên Facebook rao bán, mấy page bán đồ online bắt đầu mọc lên, cô bạn thân của mình tên Nga ( chơi với nhau từ bé đến lớn tầm 20 năm rồi ) có một bà chị mở shop lưu niệm, và có page bán hàng online những đồ lưu niệm xinh xinh đẹp mắt, mà một điều hiển nhiên là những ai bán hàng online đều có một thói quen, đó là… gạ gẫm bạn bè người nhà mua đồ ủng hộ mình :v, Nga cũng không phải ngoại lệ, mỗi lần ra chơi hoặc mỗi lần mình online, nó đều tặng cho mình một bài ca “ hàng của tao mới về nhiều lắm, mày có người yêu hay tán gái mua tặng nó thì hết ý, bạn bè tao để giá rẻ cho ..v…v “ , mình cũng chẳng hứng thú lắm với mấy cái phụ kiện con gái đấy làm gì, cho đến một hôm mình đang lướt facebook, thì page bán hàng của chị cái Nga hiện lên một loại sản phẩm khá thú vị :” cốc sứ in ảnh, in chữ, bạn muốn có một chiếc cốc in bất kì tấm ảnh nào mà mình thích, bạn muốn có một chiếc cốc in những thông điệp dễ thương đi kèm ảnh để tặng bạn bè… “ , ái chà, nghe có vẻ hay, sẵn tiện vừa rồi mình thắng kèo chơi game Liên Minh Huyền Thoại với mấy thằng trong lớp, tiền nong đang rủng rỉnh, hay là mình mua một món quà tặng chị xem sao. Nghĩ là làm, mình gọi điện cho cái Nga, xin số điện thoại chị nó để hỏi han giá cả, cách làm cũng đơn giản, gửi cho chị tấm hình mà mình muốn in lên cốc, kèm theo thông điệp, chị sẽ làm và khi nào xong sẽ gửi chuyển phát nhanh về thành phố Tuyên Quang cho mình, còn tiền thì chỉ việc đưa cho cái Nga, giá cũng không quá đắt, vậy là cả đêm hôm đó mình ngồi lục Facebook của chị để kiếm tấm ảnh nào chị dễ thương nhất, nhưng đâu phải là chuyện dễ dàng, chị là kiểu con gái hiền lành, giản dị, nên ít khi up ảnh tự sướng lên Facebook giống như mấy đứa con gái đồng trang lứa ăn sáng up FB ăn trưa up FB ăn chiều up FB đi…toa-lét cũng up FB… Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người tốt, mình kiếm được một vài bức ảnh mà chị chụp ở sân thể dục sau trường , giơ tay hình chữ V trông rất đáng yêu, ngay lập tức mình gửi một tấm dễ thương nhất cho chị chủ shop, còn thông điệp thì mình bảo chị in chữ “ Trung Anh love Nhung “, rồi cười khúc khích không biết chị sẽ phản ứng ra sao khi mà nhận được món quà như vậy…
Ngày tháng trôi qua, thành phố Tuyên Quang cách thủ đô Hà Nội có hơn 100km mà sao hàng lâu về thế không biết, cái cảm giác chờ đợi hàng về cũng mệt mỏi chẳng khác gì chờ điểm kiểm tra một tiết mặc dù đã kiểm tra xong hàng tuần rồi vậy. Một hôm đang ở trên lớp thì cái Nga nhắn tin, giờ ra chơi mình chạy ù sang lớp nó để nhận hàng, chiếc cốc được bọc cẩn thận trong một cái hộp các tông nhỏ, cốc trắng có in ảnh của chị rất đáng yêu và bên cạnh tấm ảnh là thông điệp “ Trung Anh love Nhung “ được viết khá đẹp, mình ngước lên nhìn cái Nga thì thấy nó cười nham hiểm, :” á à… cái con giặc cái này, kiểu đếu gì mày cũng đã táy máy xem trước rồi có đúng không “, cái Nga cười phá lên rồi về lớp, còn mình thì rút điện thoại ra nhắn tin cho chị, dặn chị lúc trưa tan học thì ở lại muộn một chút, mình có cái này cho chị, chị ậm ừ hỏi có việc gì đấy nhưng mình úp úp mở mở, nói rằng đó là một… bí mật, hì hì
Hết tiết 5, sân trường bắt đầu vắng dần, mình thấy chị bắt đầu đạp xe ra ngoài cổng trường , đi song song cùng một đứa bạn nữ ( ngày xưa đi học ai chả từng có kiểu đi xe hàng 2, hàng 3 để nói chuyện chém gió với nhau trên đường về nhà , đúng không ) , mình bắt đầu đạp xe đi theo đuôi xe chị, chị vẫn cười nói với bạn đi bên cạnh không biết đến sự hiện diện của mình ở đằng sau, nhân lúc chị không để ý, mình phóng xe lên ngang xe chị, đặt chiếc hộp vào giỏ xe chị rồi đạp xe chạy thẳng, chị vô cùng ngạc nhiên và ngước nhìn theo mình, mình ngoái lại vẫy tay chào và nở một nụ cười thật là tươi, nghe thì ngầu thế thôi chứ lúc đấy run cầm cập, tim đập thình thịch, học sinh đi học về trên con đường đấy đều ngoái lại nhìn mình, có lẽ chúng nó chưa thấy ai tặng quà theo phong cách như thể… cướp giật như mình , hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, những chiếc lá bay nhẹ nhàng trong gió… chị bảo ngày hôm đó, khung cảnh hôm đó, giống như là một khung cảnh xảy ra trong phim tình cảm hay là trong tiểu thuyết vậy … và ngày hôm nay, mình đã đưa khung cảnh đó vào tiểu thuyết, một tiểu thuyết, một tự truyện của riêng mình, mà trong khung cảnh lãng mạn đó, nhân vật chính không ai khác chính là chị và mình, hai đứa học sinh cùng với những tình cảm tuổi học trò ngây thơ trong sáng , vô tư, vô lo, không có điều gì phải suy nghĩ…

- Eo ơi quà của cậu lộ liễu thế Sad - chị nũng nịu qua tin nhắn
- Lộ liễu gì cơ ?
- Cái thông điệp “ Trung Anh love Nhung “ to lù lù trên cốc đây nè, hic hic
- Hì hì, không để ai biết là được chứ gì
- Cơ mà tớ không dùng được cái cốc đấy đâu
- Sao lại thế ??
- Bố tớ nhìn thấy cái cốc, bố bảo cái cốc hay thế, có hình con gái bố, có cả chữ trên này nè, xong bố hỏi Trung Anh là thằng nào, có đẹp trai không, có tử tế đàng hoàng không, có lẽ nó thích con lắm đấy…
- Thế cậu trả lời như thế nào
- Trả lời thế nào biết làm gì, nhiều chuyện, xùy xùy

Mình cảm thấy vô cùng thích thú , có lẽ chị cũng thích món quà của mình , bố chị cũng thích nữa, như vậy là mình lại có thêm một thành công rực rỡ… mình nhảy ruỳnh một cái lên giường, với tay lấy con 6300 và mở bài “ xe đạp teen “ của Khởi My và Duy Anh, rồi hát ông ổng theo rõ to

“ Ngày xưa anh với em, gặp nhau trong giấc mơ
Giường như trong em phút giây đầu tiên, như đã yêu anh từ rất lâu… “

Vậy đấy, trong ký ức của mình, noel năm 2012, khi mà mình nói với chị rằng “VÌ TỚ KHÔNG THÍCH NGƯỜI CON GÁI TỚ THÍCH ĐI VỚI MỘT TÊN HƯ HỎNG NHƯ THẾ “ , thì lời nói đó đối với mình chính là một lời tỏ tình đối với chị, một lời tỏ tình ngốc ngếch bất đắc dĩ, nhưng với chị thì không như thế, với chị câu nói đó chỉ là một lời bày tỏ bộc bạch ngây ngô, với chị cái ngày mình tặng chị chiếc cốc, ngày mà chị nhìn thấy thông điệp “ Trung Anh love Nhung “ in trên chiếc cốc, ngay bên cạnh bức ảnh của chị đang cười giơ tay chữ V, khoảnh khắc đó đối với chị mới là khoảnh khắc mà mình thực sự tỏ tình với chị, chị vẫn giữ gìn chiếc cốc đến tận bây giờ, vẫn nhớ về những ngày tháng ấy, như thể chị vẫn nâng niu và trân trọng lời tỏ tình dễ thương mà năm xưa, thằng nhóc học dưới chị một khóa đã trao cho chị vậy…
Chiếc cốc ngày ấy mình tặng cho chị , chiếc cốc sứ màu trắng kèm ảnh của chị cùng với thông điệp " Trung Anh love Nhung " , rất dễ thương đúng không mọi người



- Không biết bây giờ chiếc cốc như thế nào nhỉ ?
- Bố tớ nâng niu chiếc cốc ấy kĩ lắm, bây giờ bố tớ cất cẩn thận rồi, bố tớ nói rằng chiếc cốc này có in ảnh của con gái bố, nhỡ nó có sứt mẻ hay rơi vỡ thì sẽ là vận xui
- Không biết bây giờ bố cậu còn nhớ tớ là thằng nào không nhỉ
- Gớm, cái tên to lù lù in trên cốc quên sao cho nổi

Và thế là mình với chị lại cười phá lên, cười một cách vô tư và thoải mái giống như thời còn đi học vậy, ở cái tuổi 21, và chị sắp 22, có lẽ sẽ hiếm có những lúc cả hai được cười vui vẻ và thoải mái như hồi chàng còn 17 nàng còn 18, nhưng những kỉ niệm từ những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ vẫn kết nối cả hai trên đường đời, dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, dù sẽ có những khoảng cách địa lí, về công việc, nhưng sẽ có một lúc nào đó trong đời, cả hai lại cùng ngồi với nhau, ôn lại những kỉ niệm đẹp tuyệt vời…

Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng mãi mãi tươi đẹp như truyện cổ tích, cũng là một con đường trải đầy màu hồng, bên cạnh đó vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ tình cảm của cả hai bên, những điều mà ta không thể đoán trước được, để rồi nhiều lúc hoài niệm lại những khoảnh khắc xưa cũ, ta chỉ có nghĩ đến hai từ “ giá như “…




Chị ( đi xe đạp tóc búi, ở phía bên trái ) đang đạp xe đi cùng cô bạn trên con đường về nhà quen thuộc, đây cũng là tấm ảnh mình chụp trước khi đạp xe vọt lên thả hộp quà vào giỏ xe chị hê hê


Kết thúc chaper 9
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitimeThu Jun 15, 2017 11:39 am

Chaper 10: chiếc khăn gió ấm


Có lẽ thế hệ 9X có nhiều người từng được thưởng thức bài hát nổi tiếng một thời, đó là bài “ chiếc khăn gió ấm “ của nam ca sĩ Khánh Phương, bài hát này về sau được ca sĩ Tiên Cookie cover lại khá hay, điệp khúc của bài hát này da diết và gợi nên một nỗi nhớ rất sâu đậm cho người nghe

“ Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.”

Bài hát đó cũng làm gợi lại cho mình một kỉ niệm khá là khó quên, một kỉ niệm mà nhờ đó mình nổi tiếng hơn so với bạn bè cùng trang lứa, và cũng là một kỉ niệm mà mỗi lần mình với chị nhắc lại đều cảm thấy rất thích thú và bồi hồi, chị cũng không ngờ ngày xưa mình có thể làm một điều đáng ngạc nhiên như vậy…

Những tháng đầu tiên của năm 2013, trời rét buốt , mà đã rét lại còn mưa nữa, những ngày rét buốt như thế, chỉ có ngồi bên máy tính, uống một cốc ca cao nóng, bật trình duyệt google chrome lên mở một tab facebook một tab mở trang hài vê lờ xem ảnh chế và đánh game liên mình huyền thoại là cảm thấy thanh thản và sung sướng trong mùa đông lạnh giá :3 ( hài vê lờ từng là một trang giải trí khá là nổi ở thời kì 2012-2014, độ tuổi cuối 8x, thế hệ 9x ai hay lướt net thì cũng đã từng biết đến trang này , hài vê lờ đóng cửa năm 2014 do vướng mắc về thủ tục hành chính và có nội dung người dùng đăng tải bị dây dưa với luật pháp )



Giao diện của trang hài vê lờ ngày xưa, một trang giải trí tổng hợp khá nổi tiếng thời bấy giờ.

Tiết trời lạnh giá là cái tiết trời mà bọn con gái trên lớp bắt đầu nổi máu nữ công gia chánh, đứa nào cũng nhét một cuộn len ở trong túi áo đồng phục mùa đông, tay thì đan liên hồi, trong lớp, ngoài lớp, giờ ra chơi, trên ghế đá, chỉ cần ngơi tay là bọn con gái lại đan liến thoắng, tất nhiên đối với bọn con trai chẳng bao giờ phí thời gian vào mấy cái trò nữ công như thế, ra chơi là lúc tụi con trai túm năm tụm ba lại chơi game online điện thoại với nhau, đứa thì lập team mobi army bắn nhau chí chóe, đứa thì cùng các chiến hữu đi ải Minh châu mobile ( một game rpg tam quốc trên điện thoại java thời bấy giờ ), đứa thì chơi loạn 12 xứ quân ( một kiểu game xếp hình kim cương đối kháng ) hoặc là phí phách anh hùng ( game rpg online của Việt Nam do tea mobi phát hành ), mấy đứa không ham hố game thì lại vào chat ola vô chat room để tán gái… lớp học lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ với những tiếng chửi rủa thấu trời xanh… “ Đ*t m* nhà nó miss mới đau “, “ hôm nay tao làm quen được một em ngon lắm, bằng tuổi mình học ở ngay gần đây “, “ đờ mờ thằng kia tao đã bảo đừng trộm nông sản nhà tao , thằng chó “…v…v.








Nếu mọi người còn nhớ những hình ảnh này, thì mọi người nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã có một tuổi trẻ dữ dội, được trải nghiệm những điều mà thế hệ ngày nay không thể có được.

Game điện thoại thời đấy vô cùng hay và chất lượng, thời kì đầu game online bước lên điện thoại, các nhà phát hành luôn lấy tiêu chí chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt làm tiêu chí hàng đầu, chiếc máy nokia dù rẻ hay đắt, miễn là có thể chạy game java đều có thể hòa mình vào thế giới game online đầy màu sắc, cùng nhau sát cánh chiến đấu làm nhiệm vụ, cùng nhau chia sẻ những mẹo hay trong game, cùng nhau thức trắng đêm để chờ một game online mới ra mắt, để được cùng nhau trải nghiệm những sản phẩm mới… Ngày nay, công nghệ phát triển nhiều so với ngày trước, điện thoại thông minh cấu hình cao giá rẻ bản nhan nhản, ai cũng có thể sở hữu một chiếc Iphone, điện thoại Android với kho ứng dụng với hàng trăm, hàng nghìn game online, nhưng tiếc thay game online điện thoại ngày nay không còn cái chất như thuở sơ khai, cái thời mà mà game online là một cầu nối kết nối mọi người với nhau, chứ không phải là công cụ hút tiền tận thu trong khi chất lượng không còn được chú trọng như xưa…
Quay lại với câu truyện, hiển nhiên trong mắt bọn con gái thì mấy thằng con trai chơi game rất ngứa mắt, như một lũ vô công rồi nghề cắm đầu vào mấy trò vô bổ, mình cũng đã tự hỏi liệu chị có thích con trai chơi game không nhỉ, và rồi chị trả lời

- Tớ không có vấn đề với con trai chơi game mấy, ai cũng có sở thích riêng, nhưng con trai mà khéo léo, biết một chút nữ công thì sẽ quyến rũ hơn một chút, hì hì
Thực sự thì lời nói của chị có một tác động không nhỏ đến mình, mình tự vấn bản thân không biết mình có tài lẻ gì đặc biệt nhỉ, nấu ăn cũng biết tàm tạm, khâu vá biết tàm tạm , cái đấy con trai đầy thằng làm được… trong khi mình đang phân vân thì mấy đứa con gái ngồi cạnh trêu trọc
- Gớm suốt ngày cắm mặt vào game, chơi game thì giỏi lắm, đố bọn mày đan len được như bọn tao đấy – một đứa bĩu môi phát biểu với cái giọng chua loét
- Đếu phải thách, trên đời này đếu có gì mà Trung Anh tao đếu làm được, chống mắt lên mà xem

Ở cái thời trẻ trâu, cái sĩ diện với cái tôi của một thằng con trai mới lớn vô cùng cao, không ai muốn chịu thua một cái gì, và mình chấp nhận lời thách thức của con bé đó một cách quyết tâm và ngay sau đó mình nhắn tin cho chị biết : mình sẽ đan một cái khăn len.
Bố mẹ ngạc nhiên khi hôm nay thằng con suốt ngày ăn ngủ với ngồi máy tính hôm nay lại mua hai cuộn len đen và hai cái que đan I-nốc về bảo mẹ dạy đan len, không chỉ có bố mẹ, hầu như học sinh trong trường ai cũng ngạc nhiên khi thấy một thằng con trai cao gần 1m80 đang ngồi ghế đá lúi húi… đan len, thực sự nhiều lúc mình cảm thấy chúng nó đang nhìn mình kiểu như mình bị… bê đê >< , nhiều lúc bọn con trai rủ rê làm vài kèo game mobi army nhưng mình phải từ chối, vì chơi game thọt cấp có thể cày lại, chứ để mấy con giặc cái kia thách thức rồi hả hê là điều không thể chấp nhận được



Đây là mình với phong cách thời trang “ trên đông dưới hè “ đang đan khăn dưới sự huấn luyện của mẹ và bố thì đang ngồi cười nắc nẻ, ảnh do mẹ thân yêu chụp đầu năm 2013

Vậy là cuộn len với chiếc que đan gắn liền với mình như hình với bóng, ra chơi đan, rảnh đan, ở nhà đan, ở trường đan, ở lớp học thêm đan, ngón tay mình dài, tay mình to, đan khó khăn hơn bàn tay bé nhỏ của bọn con gái, đan còn phải nhẹ nhàng sao cho sợ len không bị xù lên, như thế là khăn sẽ bị xấu, có hôm đang đêm mà đan lỗi, lại chạy xuống phòng mẹ ăn vạ mẹ ơi sửa cho con… nhiều lúc mình coi cái khăn len đấy như là đứa con tinh thần của mình vậy, vất vả sớm hôm để hoàn thành nó, cảm thấy có động lực và nhiệt huyết khi chiếc khăn ngày càng dài ra, nhiều lúc ngồi nhìn chiếc khăn đan dở nằm bên hai que đan và hai quận len, mình lại cười một mình, tuổi trẻ thật là một quãng thời gian đẹp, một cậu học sinh kiêu ngạo, tràn đầy nhiệt huyết làm một điều không tưởng, và tất nhiên bên cạnh cậu nhóc đó luôn có sự hiện diện của bà chị đáng yêu khóa trên, luôn hỏi han và động viên mình hoàn thành thử thách những lúc mình cảm thấy nản chí và mệt mỏi, có những lúc những đầu ngón tay tím tái do cuộn len nhiều, có những lúc ngón trỏ hằn vết thâm do tì đầu ngón tay vào que đan i-nốc quá nhiều, nhưng không thể nào vì khó khăn mà bỏ cuộc được, phải cho bọn con gái thấy mình là người văn võ song toàn, chứ không phải mấy thằng mọt game vô dụng như bọn nó nói…
Ròng rã gần 1 tháng cũng hoàn thành chiếc khăn, chiếc khăn dài tầm hơn 1m5, đen xì xì một màu ( vì mình thích màu đen ), vải len mềm đen theo lối đan rết, mình đeo chiếc khăn đấy đi vi hành khắp lớp trước sự ngỡ ngành của bọn con gái và sự hãnh diện của bọn con trai, vì mình đã cho bọn con gái hiểu ra một thông điệp “ đừng bao giờ thách thức con trai, vì cái đếu gì bọn tao cũng làm được “, nghĩ lại thấy mình ngầu vãi , hì hì



Mình đang đeo chiếc khăn len do tự tay mình đan theo phong cách… khủng bố , ảnh chụp vào đầu năm 2013 ở lớp học thêm, đứa bạn cùng lớp học thêm chụp bằng con nokia 6300 thần thánh

Rút chiếc điện thoại ra, lướt những ngón tay lạnh cóng vì cái giá rét của tiết trời mùa xuân trên bàn phím và nhắn tin cho chị
- Chiều nay cậu có học ca chiều không ?
- Có
- Ukm thế thôi
- Ơ, cậu hỏi có việc gì thế ??
- Bí mật
- Nói đi mà….
Mặc cho chị nũng nịu , mình quyết không trả lời tin nhắn vì mình muốn dành cho chị một bất ngờ thú vị, ca chiều của mình kết thúc sớm hơn, nên mình chọn một cái ghế đá gần với lan can của lớp chị, rồi rút điện thoại ra nghe nhạc với chơi game, giả vờ như không quan tâm đến mọi việc xung quanh, thời gian hôm nay sao mà chậm thế không biết, mọi khi chơi game thì vèo cái đã hết ngày, hôm nay chờ đợi một người mà thời gian nó cứ kéo dài đằng đẵng, thi thoảng lại nhìn cái đồng hồ một lần, “ đệch mợ, nãy giờ mới có 5 phút trôi qua, lâu vãi đái “, mình cứ bứt rứt đứng ngồi không yên mong cho thời gian trôi qua nhanh nhanh một tí, nếu như lúc đó khung cảnh mà là bệnh viện phụ sản thì có khi người ta tưởng mình đang bứt rứt chờ vợ đẻ cũng nên =))



Khung cảnh dãy lớp học trường cấp 3 của mình, lan can lớp chị là lan can bên phải bức ảnh, có hai bạn nữ đang đứng nói chuyện đấy, đó chính là chị với bạn chị đó , còn hai hàng ghế đá xếp dưới gốc cây hoa sữa kia chính là nơi mình ngồi đợi chị chiều hôm đó

Cô giáo đứng dậy chào học sinh, vậy là lớp chị tan học rồi, mình vội vã ngồi lại vào ghế đá, giả vờ nghịch điện thoại ngồi vắt chân theo kiểu cool ngầu đầy lạnh lùng và cá tính như thường lệ chị lại ra lan can đứng nói chuyện với đám bạn, năm phút trôi qua, sao chị chưa nhận ra mình nhỉ, hay mình trùm khăn kín, quá… 6 phút trôi qua, ô hay cái bà này, ngồi lù lù ở đây mà không thấy á, không để ý gì cả chỉ giỏi tán phét thôi… phút thứ 8, có lẽ chị đã nhận ra sự hiện diện của mình cùng với một điều mới lạ, chị hét lên vẫy gọi “ Trung Anh, Trung Anh ơi “, mình nhìn chị cười một cái thật tươi, rồi sau đó hất vạt khăn ra đằng sau rồi bước về phía chị ngầu như I-ron man vừa bước ra khỏi một vụ nổ lớn vậy , mình đứng dưới lan can, chị đứng trên lan can, ôi khung cảnh nào sao mà quen quá, giống như cảnh Romeo đứng dưới ban công gặp gỡ Juliet trong vở kịch của đại thi hào người Anh William Shakespeare vậy… chị cười thật tươi rồi gỡ chiếc khăn len ra khỏi cổ mình, nâng niu trên tay nhẹ nhàng như thể đang bế một bé mèo con mong manh bé nhỏ vậy, đôi mắt chị sáng rực lên trông thật là đẹp, bạn bè chị xung quanh cũng túm vào để nhìn ngắm chiếc khăn được rõ hơn…
- Cậu đan đây à – chị hào hứng hỏi mình
- Ừm, tớ mới đan xong hôm qua – mình tự hào khoe chiến tích dù cho chiếc khăn này mình đan được 40% còn 60% là công mẹ ngồi sửa lỗi với gỡ những chỗ rối mà mình gây ra
- Eo ôi cậu khéo tay thế
Mấy đứa bạn của chị cũng trầm trồ vẻ thán phục, chỉ riêng có Duy là đứng một chỗ nhìn với vẻ mặt hời hợt không cảm xúc , phải rồi, làm sao mà hắn đan được khăn như mình cơ chứ, mình phục mình quá cơ, nhìn chị và các bạn chị truyền tay nhau ngắm chiếc khăn, chiếc khăn do một thằng con trai tự tay đan khiến mình cảm thấy vô cùng hào hứng và thích thú, cảm giác đó giống như một chiến binh vừa hoàn thành một xứ mệnh thiêng liêng và trở về trong sự hân hoan của những người dân sùng bái vậy
Đến tối, sau khi đã ăn cơm , rửa bát và tắm rửa, mình lại về phòng và ngồi vào bàn học, ngắm chiếc khăn một hồi mình lại cười một mình và chờ tin nhắn của chị
- Hôm nay có một đứa làm quen tớ ý, hình như là bạn cậu
- Hớ, thế à, nó có nói gì không
- Cũng làm quen bình thường thôi, nhưng mà tớ không ưa nó lắm
- Tại sao
- Lúc làm quen có nhắc đến cậu, thế là vô tình cả hai đều biết Trung Anh, đứa đó nhận xét là Trung Anh nhiều lúc hơi lập dị, dạo này lại còn ủy mị đan len như đàn bà con gái, như kiểu bê đê, thế là tớ mới nói cho nó một trận rằng con trai mà chỉ biết để người khác làm thay cho mình thì là loại thụ động, đừng thấy người ta làm được những điều mà mình không làm được mà đánh giá tiêu cực như thế… sau đó nó cũng không nói gì nhiều nên tớ cũng không nói thêm nữa
Ôi trời, thật không thể tin nổi, chị nghĩ về mình tốt như thế sao, mình sung sướng tột độ khi biết chị nghĩ về mình như vậy, sự hân hoan tột độ đấy làm mình chẳng quan tâm đến việc thằng khỉ gió nào đó đang mon men làm quen chị, tim mình đập thình thịch, cơ thể của mình tràn đầy nhiệt huyết, những điều chị vừa kể như một nguồn động lực to lớn khiến mình tự tin hơn trong cuộc sống, và đó cũng là chất xúc tác để mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, để có thể trở thành người đàn ông thực thụ, bảo vệ và chăm sóc cho chị...
Vớ lấy cái tai nghe, bật bài “ chiếc khăn gió ấm “ của Khánh Phương, những ca từ lãng mạn đưa mình vào trong giấc ngủ thật ngon, và trong giấc ngủ hôm ấy, mình mơ thấy mình thành ông bụt, râu tóc bạc phơ, cưỡi mây xé gió như khinh công trong phim chưởng Kim Dung của Trung Quốc và chị là một cô gái bé nhỏ và dễ thương, cùng bay với mình trong giấc mơ…

“ Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.”

Kết thúc chaper 10

ngoài lề : mình không hiểu vì sao vozforum lại cấm từ viết tắt của hài vê lờ , những chữ viết tắt của hài vê lờ trong bài viết đều bị biến thành dấu chấm khiến mình phải sửa lại viết thành " hài vê lờ ", không những thế link ảnh minh họa mà có chữ viết tắt của hài vê lờ cũng đều không hiểu thị được ảnh, thật là kì cục, có lẽ vozforum và hài vê lờ có thâm thù truyền kiếp nên từ viết tắt của hài vê lờ bị chặn trong forum này
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Sponsored content





[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)   [Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Tự truyện] " Bụt và bé con " một câu có thật hoài niệm về một thời đã qua :)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» (Hồi ký) Thời trẻ trâu và chuyện tình tù
» Bàn về độ FA của mấy mem yêu truyện yêu
» Nội quy diễn đàn Yêu Truyện
» [Tự truyện ] Kí ức tuổi thơ
» [ Truyện Voz ] Ba ngày làm gia sư

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Yêu Truyện :: Truyện - Thơ - Văn- Music :: Tự truyện-
Chuyển đến