Diễn Đàn Yêu Truyện

Kết nối cộng đồng yêu truyện Việt Nam
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Cô trợ lý và nàng gia sư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Cô trợ lý và nàng gia sư   Fri Mar 18, 2016 9:53 pm

[Chap 1+2]
Chap 1:
Tôi là Bảo Phong, mọi người gọi tôi là Phong Nhĩ, có nghĩa là "gió tai". Năm nay tôi 23t, đang làm cho một công ty phần mềm của Mỹ, nhưng tôi ở Việt Nam, đó là lý do mà tôi đang viết... Tiếng Việt, à há.
Như mọi thằng con trai khác, tôi cũng có những sở thích của riêng mình, ồ xin lỗi, thật ra thì ai mà chẳng có sở thích. Tôi thích chơi game, bất kể game gì, nhưng hiện tại thì tôi đang chơi Fifa Online 3, LOL và:
- Ái da, đau tao, con khỉ này, mày điên à?
- Tóc đẹp dữ ta, Sơn Tùng luôn?
Cái con quỷ nhỏ đang nắm tóc tôi giật lên giật xuống là con em gái trời đánh của tôi, nó tên là Bảo Trân. Con em tôi cũng thuộc dạng trắng trẻo xinh xắn, mỗi tội hơi bị lỳ. Như mọi cặp anh trai - em gái khác, nó với tôi như nước với lửa, tối ngày chỉ có cãi nhau. Con em tôi năm nay 16t, 2 năm nữa là nó thi đại học, nó thích thi vào nhạc viện mặc dù nó hát rất dở và cóc biết chơi một cái nhạc cụ nào. Nhưng cũng may là nó thích học nhạc viện, chính vì thế tôi mới có chuyện kể cho các bạn nghe đây.
Chuyện là hôm nay tôi mới cắt quả đầu mới, quả đầu của GD idol trong MV Sober, mỗi tội là tôi chỉ dám nhuộm quả đầu nâu đỏ chứ không đỏ chót như anh Long, nhưng tính ra cũng chất lắm:
- Cái loại Team Hàng Không như mày thì lúc nào chả nghĩ Tùng của mày nhất, tao mà thèm bắt chước thằng đó á, quên đi?
- Làm gì mà nóng thế, tôi có bảo gì đâu, tôi biết ông thích GD mà, nhưng mà công nhận hai cắt tóc mới đẹp ghê, hì hì.
Tôi nheo mắt:
- Thích gì nói luôn đi!
- Hai!
- Cái gì?
- Lát mang hộ em cây Piano vào đây nhá?
Tôi cốc đầu con bé:
- Mày nghĩ tao là siêu nhân à mà mang được cả cây đàn tổ bố thế, mà mày định làm cái trò mèo gì?
Bé Trân đan hai tay vào nhau, lí nhí:
- Thì... em học đàn chứ làm gì...
- Mày? Học đàn á? Ahahahahahahahaha...
Một trận cười sặc nước mắt nước mũi của tôi khi nhóc Trân đề cập đến chuyện học đàn, từ trước giờ tôi nghĩ là nó thích làm ca sĩ cơ, học đàn làm gì không biết:
- Cười con khỉ ấy, có giúp không, không tôi nói ba mẹ ông không chở tôi đi học!
- Á, mày dọa tao á? Được, vì tao là Nhiếp Phong đại hiệp, tao sẽ giúp mày... Mà ai dạy cho mày, mẹ à?
- Ông dở hơi, mẹ thì việc gì phải mang đàn vào đây. Có cô giáo đến dạy.
- Lại bà già nào nữa đây?
Bé Trân phản pháo:
- Không phải! Tôi nói cho ông nghe, cô giáo xinh lắm, ông chỉ có mê thôi.
- Thiệt không? - Tôi sáng mắt
- Chứ sao, 7h cô đến, thôi hai mang đàn vào với em đi, nha?
Vì cô giáo dạy đàn của bé Trân, lâu lâu, à không, tôi lúc nào cũng là người anh trai tốt cả, tôi là Nhiếp Phong... đại:
- Ặc ặc, nặng quá, cái con khỉ kia, hộ tao... ặc...
Sau 10p vất vả, tôi với bé Trân cũng hốt được cái của nợ này vào phòng. Nhà tôi thì cũng thuộc dạng có của ăn của để, phòng ốc rộng rãi, cây đàn Piano của nhà tôi là loại đàn cỡ bé, không phải loại để biểu diễn trên TV. Ở nhà thì mẹ tôi là người chơi giỏi nhất vì ngày trẻ bà cũng là một nghệ sĩ Piano, nhưng bây giờ thì mẹ lại không dạy nổi cho con bé Trân vì nó sợ mẹ nên không thoải mái khi học. Tôi thì cũng biết sơ sơ cơ mà dạy thì chưa đủ. Nhưng tóm lại thì lỗi vẫn là do cái con khỉ kia, học hành chả ra làm sao, hứ.
Tranh thủ lúc chưa đến giờ, tôi ngồi chơi vài ván Fifa cho đỡ nghiện. Hai anh em tôi đều học và chơi ở phòng này vì nó khá rộng rãi, tôi cũng xếp thêm cái giường để lâu lâu lười thì ngủ luôn tại chỗ.
Đúng 7h, tôi giật bắn người khi con bé Trân tát tôi một cái vào đầu đau điếng:
- Ra chỗ khác chơi đi hai để em học!
Tôi bặm môi trợn mắt khi gói cầu thủ cao cấp của tôi mở ra Akinfenwa, một cầu thủ vừa béo vừa lùn:
- Khoonggg, chả lẽ bây giờ tao lại cho cái ghế này lên đầu mày hay sao cái con nhãi này?
Tôi giơ caí ghế lên toan hù dọa thì... ở ngoài cửa phòng, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang rón rén bước vào, cô gái đang mang một tập nhạc, vậy nên tôi cam đoan đó chính là cô giáo của nhóc Trân. Ôi, con gái nhà ai mà xinh thế, da trắng, mũi cao, môi đỏ, cười duyên. Tôi như bất động trong khoảng 10s đồng hồ cho đến khi cô nàng cất tiếng:
- Chào em, chị tên Linh, năm nay chị 26t, chị sẽ dạy đàn cho bé Trân.
Ôi! Gái Hà Nội, giọng đáng yêu thế trời ôi, tôi chết mất, lại còn cười nữa, trời đất ơi:
- Em chào chị Lưn, em tên Phong, gọi em là Nhiếp Phong cũng được, hehe.
- Linh chứ khong phải Lưn nghen - cô nàng cười
- Trân lấy nước cho cô giáo đi, nhìn cái gì, đi nhanh, đi!
Bé Trân bĩu môi rồi chạy đi lấy nước. Lúc này trong chỉ còn tôi và chị Linh, tính tôi từ nhỏ giờ rất dạn, vậy nên tôi chả bao giờ ngại với con gái cả, kể cho là lần đầu gặp:
- Chị Linh ngồi đi, em biết em đẹp trai mà, nhìn vừa thôi!
Linh ngơ ngác rồi cười mỉm, e thẹn ngồi xuống, hình như cô nàng vẫn còn ngại, vậy mà ban nãy chỉnh tôi như thật, haiz:
- Cám ơn em. À này Phong, cho chị hỏi chút?
- Sao ạ?
- Chị nghe mẹ em bảo mẹ em là nghệ sĩ Piano sao không dạy cho bé Trân mà lại thuê chị?
- Biết tại sao không? Tại chị Lưn xinh nên mẹ em nhờ chị đấy - tôi cười xảo trá khiến chị Linh đỏ mặt
Trong khi chị Linh đang bối rối không biết đối đáp thế nào thì bé Trân từ ngoài bước vào với hai cốc nước cam, tại sao lại là hai:
- Chị Linh uống nước đi, em vừa pha đó!
- Cám ơn Trân, chị xin - chị Linh cười, xinh lắm luôn.
Tôi chen ngang, mắt vẫn không rời chị Linh:
- Của anh đâu con kia?
- Anh có học đâu mà đòi, tự pha lấy đi... À thôi, hai ra ngoài đi, hai cứ nhìn chị Linh chằm chằm vậy sao chị Linh dạy em được.
Dù con nhóc nói đúng, tôi mà cứ nhìn thế này không khéo hôm nay là bữa đầu tiên cũng như bữa cuối cùng tôi được gặp chị Linh mất, nhưng mà tôi đang bận... chơi game chứ bộ:
- Thì hai người cứ học đi, anh chơi game, được chưa? Chị Linh cố gắng chịu đựng nhé, con khỉ này lỳ với cả dốt lắm - tôi tiếp lời
- Ông dốt thì có, giỏi thì vào mà học chung luôn này! - bé Trân đâm quạu
- Thôi, xin hai anh em, trễ mất 10p rồi mẹ lại mắng chị Linh đấy, học ha?
- Dạ, xí! - Nhóc Trân đuổi khéo tôi rồi bắt đầu học
Từ bé đến giờ tôi chưa từng cho cô gái nào ngoài bé Trân thấy cái bộ dạng khi chơi game của mình, bữa nay hẹn được mấy chiến hữu chơi LOL chung, bọn tôi sợ trẻ trâu nên chơi server Hàn - cường quốc LOL, dù trình độ của tôi cũng thuộc dạng bình thường nhưng chửi bới thì rất kinh. Tính tôi vốn máu thắng thua nên cứ thua là tôi lại chửi bới loạn hết cả lên, á đậu, muỗi cắn. Bữa nay cũng không phải là ngoại lệ, tôi quên béng mất bữa nay có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi trong phòng, vậy nên:
- Trời ơi con chó, đừng đi lên đó, về đi, fak!
- Anh ơi, tha cho em anh ơi, anh, anh...
- Cứu tao, nhìn cứt mà nhìn, cứu, á á á á...
Tôi không rõ rằng mình có hét to lắm hay không, chỉ nhớ sau khi trận đấu kết thúc, bé Trân nhăn nhó nhìn tôi còn chị Linh thì đang tủm tỉm cười. Chả quan tâm, tôi lại cắm cúi chơi tiếp, lần này tự dặn lòng là phải im lặng, nhất định không làm mất hình tượng đại hiệp của tôi... Cơ mà, tôi còn chửi ác hơn ván ban nãy, vì ván này tụi tôi thua chổng mông luôn, mệ kiếp.
Tôi buông tai nghe xuống bàn, ngả đầu ra sau ghế thở dài, thoáng chút giật mình khi thấy chị Linh đang chăm chú nhìn màn hình của tôi bên cạnh còn bé Trân đã đi đâu mất tiêu:
- Ôi, chị Lưn, làm em giật mình
- Phong chơi dở ẹc, thua rồi kìa, hì hì! - chị Linh lại cười, nhìn chỉ muốn bẹo má mấy cái
Tôi đã nói đấy, tôi là loại dạn gái, vậy nên tôi muốn là tôi làm. Đưa tay lên và bẹo má chị Linh, ôi đã trắng lại còn mịn nữa:
- A... - chị Linh đỏ mặt rồi thẹn thùng đứng dậy
- Biết má chị Lưn nhéo đã vậy em đã nhéo ban nãy, hehe. Sao vạy, ngại hả, trêu người ta giờ ngại là sao?
- Kệ chị, con trai gì khó ưa dễ sợ, chả biết ga lăng gì.
Tôi đứng dậy rồi cúi sát môi vào má chị Linh rồi giả vờ hôn cái "chụt" khiến cô nàng hét toáng lên:
- Aaaaaaa, đừng mà, chị về đây! - chị Linh đỏ mặt rồi toan chạy vụt đi nhưng tôi đã kịp níu lại
- Sao không về mà ở lại nhìn lén em chơi, em biết em đẹp trai nhưng đừng lộ liễu thế chứ.
- Chị chờ bạn đón... bộ - Chị Linh vẫn ngại ngùng
- Ế điện thoại kìa - tôi chỉ trỏ
Linh vội vàng bắt máy rồi từ từ xuống cầu thang:
- Dạ vâng em ra đây ạ, vâng!
Chị Linh xuống tầng, lễ phép chào ba mẹ tôi cũng như kể tình hình học của bé Trân cho cả nhà nghe. Nói chung thì con em của tôi cũng gọi là có tí căn bản, nó cũng cơ bản thuộc được phím vì mẹ đã dạy nó từ nhỏ, cơ mà về nốt thì vẫn còn hơi yếu. Xong xuôi đâu đấy, chị Linh xin phép ba mẹ tôi rồi ra về. Chẳng biết con em gái của tôi học hành ra sao chứ tôi thấy cô giáo của nó xinh xắn lắm, chậc:
- Bái bai chị Lưn, hôm nào chị tới tiếp vậy ạ?
- Hôm nào Phong không ở nhà thì chị tới, ha?
- Chúng ta thân nhau sớm, chắc sau này em cưới chị Lưn sớm luôn quá, hehe!
Chị Linh không nói gì, chỉ cười rồi bước sang phía bên kia đường, nơi một anh chàng đẹp trai đang đợi với con SH bóng loáng và chiếc nón bảo hiểm trên tay. Chị Linh mỉm cười đón lấy rồi lên xe đi mất mà không biết phía bên kia đường, trái tim tôi đang tan nát từng mảnh, hức hức.
Chap 2:
Tối hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hình bóng người con gái xinh xắn ấy cứ nhảy múa liên tục trong đầu tôi. Từ nhỏ tôi đã có nhiều bạn gái, lớn lên thì người yêu thay như thay quần, cứ dăm ba tháng là lại có một cô. Mà tôi cũng không chắc là họ yêu tôi hay yêu tiền của tôi nữa, nói công bằng thì tôi cũng thuộc loại ưa nhìn, tôi cao 1m82, nặng 76kg, cũng có tập thể hình đôi chút nên cũng khá đậm người, mặt mũi sáng sủa. Cơ mà so với ông anh đón chị Linh ban nãy thì tôi thua một tẹo. Dù là con trai nhưng tôi cũng phải công nhận là ông ấy đẹp trai và ăn mặc rất lịch lãm. Nhưng mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã quyết định, tôi phải cưa đổ được Phương Ly, cô nàng trợ lý của ông giám đốc công ty tôi, một cô nàng lí lắc, xinh xắn và mắt hí, đáng yêu không kém gì chị Linh, mỗi tội hơi bị hâm quá. Phương Ly có những sở thích quái đản vô cùng, cô nàng luôn muốn buộc tóc... cho tôi, đủ kiểu. Lâu lâu nổi hứng lại bắt tôi dẫn đi công viên chơi... đu quay, to đầu rồi mà cứ thích làm nũng, đáng yêu chết đi được.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định móc điện thoại và gọi cho Ly. Tôi có một thói quen là bất kì cô gái nào mà tôi thích, tôi đều lưu trong danh bạ theo mẫu "Mộng + tên", ví dụ như Mộng Chi, Mộng Hằng, Mộng Dung... cũng may là không có cô nào tên là Tinh, không thì vỡ mồm em luôn. Sở dĩ tôi đặt như vậy là vì tôi rất thích nhân vật Nhiếp Phong trong bộ phim Phong Vân nổi tiếng. Trong phim, anh chàng Nhiếp Phong đẹp trai hào hoa sánh đôi bên nàng Đệ Nhị Mộng xinh đẹp dịu hiền, dù kết cục họ không đến được với nhau nhưng tôi vẫn mong một ngày, tôi cũng có cho mình một cô người yêu như "Mộng" để tiếp bước trăm năm:
- Tiểu Ly eo vấu đang làm gì đấy?
- Em đang ở nhà, anh Phong rước em đi chơi đi!
- 9 rưỡi rồi đấy, đi được không?
- Bổn cung đã muốn thì ai mà cản nổi, hứ!
- Định đưa nhau đi trốn chắc?
- Thích thì đi, tôi ngại ông hay sao?
Chẳng biết cô nàng nghĩ ngợi điều gì mà im lặng mất gần 20 giây, tôi đang định cúp máy thì:
- Anh Phong qua đi, em đợi!
- Cô rủ tôi mà sao giống tôi là osin vậy ta? - tôi cười
- Không qua là tui nói giám đốc ông lười làm việc cho coi, đừng có mà coi thường Ly nha.
- Thôi thôi anh sợ em đấy, chờ tẹo anh thay đồ rồi đi.
- Yeahhh, Hý được đi chơi.
Tôi khẽ gác máy, bật cười trước sự nhí nhố của Phương Ly. Ở công ty thì ai mà chả thích em ấy, mỗi tội là cô nàng lí lắc này chả chịu ngồi yên bao giờ, tối ngày cứ thích chạy nhảy, đã vậy còn tính tình thất thường, lúc thế này lúc thế nọ, chẳng biết đâu mà lần, mà mấy ông anh chỗ tôi toàn 3 mấy 4 mươi cả làm sao chịu nổi cái con bé này, cũng may là tôi hay dẫn nó đi chơi nên mỗi lần nó đòi cái gì là dọa không chở đi nữa, thành ra nhóc Hý cũng nghe lời tôi lắm. Tính đi tính lại, tôi cũng đã ăn chơi đủ rồi, giờ cũng đã đi làm, cũng nên kiếm một cô người yêu để tâm sự và lâu lâu lạnh có cái mà ôm.
Tầm 10p sau tôi có mặt tại nhà Tiểu Ly, cô nàng hôm nay mặc áo thun trắng dài tay kết hợp với quần yếm jeans, cộng thêm cặp kính Nobita to tròn, nhìn không những sành điệu mà còn rất đáng yêu nữa. Vừa thấy bóng tôi, cô nàng đã lạch bạch chạy tới và... bẹo má tôi theo thói quen:
- Hello Phong Nhi, Phong Nhi định dẫn Hý đi đâu đó?
Tôi cũng đưa tay lên bẹo má cô bé, đó là quy ước chung của bọn tôi, gặp nhau là phải như vậy đấy, haizz:
- Tiểu Ly muốn ăn gì anh Phong dẫn đi nào?
- Hý ăn kem, đi nha, đi nha? - cô nàng cười tươi, mấy cô nàng mắt hí mỗi lần cười là cảm giác không thấy mặt trời đâu luôn
- Lên lẹ đi, nhoi hoài.
- Pleuuuu.
Tôi dẫn Ly đi vòng vèo một hồi thì cũng đến được quán kem, cô nàng này như đã nói thì chả bao giờ ngồi yên được quá 5p, cứ ôm eo tôi một lát lại chuyển qua bẹo má rồi xoa đầu các thứ, hết biết:
- Con bé này, ngồi im xem nào, anh đá xuống đường đấy!
- Anh Phong không thương Ly - cô nàng mếu xị, nhìn mặt dễ yêu quá đi mất
- Thương cô chắc tôi không đủ nhiệt đâu, cô nhoi quá
- Vậy thôi em về, thèm vào! - cô nàng giận dỗi tính bỏ đi nhưng có vẻ là thấy đường xa nên lại thôi
Tôi cười, cà khịa:
- Sao không về nữa vậy tiểu thư?
- Để mai giận, bữa nay tạm tha cho Phong Nhi, đi thôi, lẹ coi lề mề như rùa - Phương Ly kéo tay tôi vào trong
Quán kem này tôi cũng ăn liên tục, gọi là quán kem nhưng có nhiều món lắm, tôi thường ăn kem flan, nhóc Hý thì mỗi lúc một khác, nhưng đa phần là bắt chước tôi:
- Cho em 2 bánh flan chị ơi! Nhóc, ăn gì gọi đi? - tôi xoa đầu Ly
- Chị cho em 4 flan tất cả ạ, em cảm ơn.
- Ăn nổi không mà đua đòi? - Tôi cười
- Tôi ăn cả ông còn được chứ ở đó mà 2 cái.
- Anh có coi thường nhóc đâu, đó là sự thật mà.
- Thật cái đầu anh.
Phương Ly nổi giận tát tôi một cái nổ cả đom đóm mắt. Thấy tôi kêu la thảm thiết quá nên cô bé áng chừng hơi bị chột dạ:
- Anh Phong có sao không, em lỡ tay, í, đau thật hả? Ăn kem nè, ăn đỡ đau, không ăn tôi úp vào mặt ông bây giờ - Phương Ly đẩy hết mấy đĩa flan về phía tôi
- Ăn xong lại bị tát thêm bên này nữa quá? - tôi ái ngại, tay vẫn ôm chặt bên má vì... hơi đau.
- Em hứa, em lỡ tay thôi.
- Hừm hừm.
Tôi hì hục ăn hết 3 suất flan, 1 suất chừa lại cho nhóc Ly. Con bé này cũng chẳng khác gì con bé Trân nhà tôi. À không đúng, tóm lại thì mấy đứa con gái bây giờ toàn kiểu kiểu như thế này, tức là ăn ít nhất có thể để giữ dáng hay là giảm cân gì gì đó mặc dù người đứa nào đứa nấy cứ như cái tăm tre di động.
Phương Ly theo tôi được biết và đã biết thì là con gái của một gia đình đàng hoàng, nó cũng thuộc dạng có não chứ không phải không, cơ mà về cái độ ăn chơi thì chắc tôi còn phải gọi nó là sư phụ. Tuần nào tôi cũng thấy nó đi bar đi bủng các thứ, tôi thì bản thân không thích đi vào ba cái chỗ mà tôi xem là tệ nạn xã hội ấy, tôi chỉ thích chơi game, chơi thể thao hoặc cùng lắm là đi hát karaoke, uống cà phê với bạn bè, chứ rủ tôi vào ba cái chỗ ấy thì no no no no, đếu đi đâu.
Con nhóc Ly bé tí tẹo, chắc chỉ tầm 1m60, nó khai với tôi là nó nặng 47kg, mẹ ôi, vậy mà nó vẫn cứ than rằng nó mập cơ đấy, chậc chậc. À quên mất, chính vì nó bé tẹo như cục kẹo nên tôi hay gọi nó là Tiểu Ly, nghe đáng yêu ra phết nhỉ, nhưng mà nó lại tự xưng là Hý, thành thử ra những cuộc trò chuyện của chúng tôi khá là kì cục, nhưng kệ chứ, hehe:
- Tiểu Ly, về thôi, trễ rồi, mẹ lại mắng cho đấy!
- Dạ vâng ạ, chờ em một tẹo, anh Phong giả tiền đi, em hết tiền gòi – nói đoạn, cô nàng chạy vèo qua cửa hàng tạp hóa ven đường mua cái gì đó
Tôi là tôi chúa ghét phải chờ con gái mua đồ, ai cũng vậy thôi, từ mẹ tôi, nhóc Trân, tất cả, cơ mà Tiểu Ly thì khác, cô nàng không bao giờ bắt tôi phải chờ đợi quá lâu, bất kể trong một công việc gì, dù là đi làm, đi mua sắm hay chờ thay quần áo, đó là điểm mà tôi cực mến ở cô bé nhí nhố này. Dường như hài lòng sau khi chọn được một món đồ gì đó, Tiểu Ly tít mắt chạy đến chỗ tôi, lúc lắc cặp bông tai hình con thỏ mới chọn được. Nói để mọi người dễ hình dung, tôi thì cũng thuộc dạng tiếp xúc với thời trang sớm, vậy nên hồi trẻ trâu tôi có xỏ khuyên tai, cơ mà bây giờ đi làm cũng chỉ nhét đại cái bông tai nhỏ nhỏ để giữ lỗ, vậy nên:
- Tặng Phong Nhi một cái, Hý một cái, để Hý đeo cho! – cô nàng hớn hở đeo cho tôi
- Này này, cô định cho tôi đeo bông tai con thỏ thật đấy à? – tôi cười khổ
- Thế giờ có đeo hay là không để tôi biết đường kêu giám đốc trừ lương đây?
- Thôi được rồi, để anh đeo, cơ mà đi làm không đeo đâu đấy, kì lắm!
- Cũng được, đi chơi với Hý mới bắt anh Phong đeo, hì hì!
- Thế về được chưa?
- Đi thoi, bổn cung đã thấy hơi mệt! – Tiểu Ly lí lắc
Khu phố nhà Tiểu Ly là một khu phố khá yên tĩnh, thậm chí kể cả ban ngày, bây giờ là khoảng 10h hơn, ở chỗ nhà tôi thì chắc vẫn còn buôn bán với cả xe cộ tấp nập, cơ mà ở đây thì vắng hoe, nhìn cứ rờn rợn thế nào ấy, chả hiểu sao con bé này nó không sợ tí nào, chắc nó quen rồi:
- Phong Nhi, stopppp! Cho em xuống được rồi, hì hì!
- Sao lại xuống ở đây, để anh chở vào luôn?
- Thế tôi đi ỉa cũng phải báo cáo ông à? – Đồ con gái con đứa ăn với nói dơ dáy hết sức
- Thôi vào đi ngủ đi, khuya rồi – tôi bẹo má cô bé
- Mai qua chở bổn cung đi làm nhé Phong Nhi?
- Hên xui – Tôi nhát gừng, đột nhiên lại nghĩ đến chị Linh
Tiểu Ly cười tít mắt, bẹo má tôi một cái rồi đi về nhà, không biết bao nhiêu lần, tôi đã mơ sẽ cưới được cô bé đáng yêu này, chúng tôi có một gia đình hạnh phúc và những đứa trẻ đáng yêu. Uả mà ở phía xa xa, tôi thấy rõ Tiểu Ly đang vẫy tay với ai đó… Vài giây sau, một anh chàng sành điệu tiến tới rồi… vèo, cả hai mất hút sau màn đêm kéo theo sự hụt hẫng cũng như khó hiểu của tôi, liệu khi nào giấc “mộng” tình mới phủ kín đời tôi, khi nào mới thoát khỏi cõi đời ô trọc này, khi nào đây, hả chị Linh?

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   Tue Mar 22, 2016 9:32 pm

Cô trợ lý và nàng gia sư
Chap 3+4
Chap 3:
Tối hôm ấy, không ngủ được, tôi kéo con nhỏ Trân dậy chơi games chung. Chơi là phụ, hỏi nó mới là chính:
- Ê!
- A!
- Con khỉ này!
- Con chó kia!
- Mày bảo ai chó?
- Thế ông nói ai khỉ?
Tính tôi không thích cãi nhau... với nhỏ Trân, tôi thích tát nó hơn:
- Tao tát lật cái mặt mày ra bây giờ, mày trả treo với tao à?
- Chô chồi ôi, thế bây giờ cưng thích nàm thao? - Nhỏ Trân vênh mặt
- Đánh 2 thắng 3, bố sợ mày à?
Chơi games thôi, không có đánh nhau đâu, cỡ con nhóc này tôi "Phong Tôm" một phát chết luôn, à quên, Phong Thần Thoái chết luôn:
- Ô cái đệt, bạn đen vãi... beep!
- Chết chưa, ngu người, á hahahahaha - Nhỏ Trân cười khoái trá
- Câm mồm, bố nhét cái tay cầm vào mồm mày giờ, đánh tiếp ván khác
Hậm hực ăn thua, tôi quên bố mất việc hỏi nhỏ Trân về bọn con gái:
- Chết, á đù, con khỉ, mày hack à, đánh gì đau thế, đù, má, má!
- Ông gà thế, mới vả cho cái thấy nhớ nhà rồi, kém!
- Mẹ tay cầm hư - tôi đổ thừa
- Hư hư con ma bư, ngủ đây mai đi học, luyện thêm đi cưng!
Nhỏ Trân phủi đít đi nhưng tôi đã kịp túm quần nó giữ lại, nhỏ Trân quay lại tát tôi vỡ mồm, đùa đấy, chưa vỡ:
- Buông ra, loạn luân à?
- Cha mày tát tao đau thế?
- Ông định địa hàng tôi à, để lấy cho cái sịp mà coi nha
- Mày bệnh quá con điên này, lại tao hỏi chút!
Con này càng lớn càng dê, nó nghĩ ba cái vụ này nhanh hơn cả tôi:
- Mày có số điện thoại chị Lưn của tao không?
- Có, nhưng ngu sao cho, hihi
- Cho hai đi, mai hai mua cho sịp mới cho, í hí hí
- Sịp đầy, thích không tụt cái cho luôn này
Nhỏ Trân cúi xuống làm động tác cởi khiến tôi muốn bĩnh cả ra quần, mẹ con này đi học tiêm nhiễm hư hỏng vãi chày ra:
- Bố lạy mày, mày coi phim Nhật nhiều quá rồi đấy, đưa số cho tao nhanh không tao tụt quần mày thật đấy, nhanh lên, cười cười cứt!
Nhỏ Trân không lì như thường ngày, bữa nay nó buồn ngủ, nên nó đưa số cho tôi:
- Tán chị Linh đi, đỡ mất học phí, hì hì
- Mày nghĩ Nhiếp Phong như tao phải đi tán gái á, tán vào mồm mày thì có, con nít con nôi, đi ngủ đê, lượn.
- Đồ điên, đi ỉa đây, ở đó mà mơ.
Đuổi nhỏ Trân đi, tôi hí hoáy lưu số chị Linh vào danh bạ. Riêng chị Linh tạo cho tôi cảm giác rất khác, tại chị Linh già quá, tôi đếch lưu là Mộng Linh, tôi ghi là "Lưn hâm", không liên quan, nhưng hy vọng là không hâm giống nhỏ Trân hay nhỏ Tiểu Ly, cỡ đó chắc ông nội tôi tán cũng không được.
Nghĩ ngợi cách nhắn tin mất chục phút, tôi quyết định... ngủ quách cho xong, mới quen nhắn nhắn gọi gọi người yêu chị Linh lại ghè cho nát gáo, tôi thì tôi không sợ đánh nhau, tôi chỉ sợ bị người ta đánh thôi, à há.
Sớm hôm sau, giật mình vì có điện thoại, lơ mơ mò mẫm rớt vỡ cha mất cái ly, mẹ:
- Wẩy?
- Ni hảo!
- Hảo hảo cục cứt, đứa nào đấy?
- Phong Nhi, là ta, Hý nương nương đây!
Nghe tiếng Tiểu Ly, tôi tỉnh cả ngủ:
- Gọi chế chi vậy?
- Chở em đi làm đi, em lười quớ.
- Liên quan gì chế?
- Ò Phong Nhi không chở Hý là Hý méc giám đốc
- Méc vụ gì? - tôi dây dưa
Tiểu Ly có vẻ đã mất bình tĩnh, quát tháo inh ỏi, tí rớt máy:
- Mệt quá qua chở tui đi làm lẹ điiiiiiiiiiiiiiii!
- Ôi ôi sếp bình tĩnh em qua ngay, qua ngay, mẹ...
- Chửi ai đó?
- À không, mẹ anh gọi ăn sáng, đi nhé!
Tôi cúp máy cái rụp, nói nữa con nhỏ lại xoắn cho, tôi không giỏi nói chuyện với thể loại con gái bạt mạng như Tiểu Ly. Vứt điện thoại xuống giường, tôi chui vào tắm táp qua rồi tranh thủ qua nhà đón "bà sếp con" của tôi đi làm.
Đường phố bữa nay vẫn dơ dáy như bình thường, thi thoảng tôi vẫn phải hải đảo tay lái né cứt chó, chả hiểu chó má nhà ai nuôi không biết dạy, suốt ngày ỉa ra đường, giỏi thì... fakkk, cán phải cứt, á á á á á.
Sau một lúc né cứt, tôi lại đi đón bão dù bữa nay chả có tí mây nào, chỉ có con nhỏ mắt Hý mắc dịch kia thôi.
Tôi chưa đến, nhỏ Ly đã đứng sẵn, hè hè, tôi thích, con gái bây giờ mà được như vậy thì khối thằng mê:
- Tiểu Ly nương nương, mời lên xe!
- Thôi đi, lắm trò, chở tui đi ăn đã, đói meo rồi.
- Ăn gì?
- Ra đầu ngõ có quán bánh căn, đi!
- Bánh căn là cục cứt gì?
Tôi nói, nhỏ Ly tát, hai việc không liên quan mấy đến nhau nhưng tóm lại là tôi mới ăn tát đấy:
- Á đau, sao tát tui?
- Ăn nói bẩn thỉu, đồ ăn chứ gì, hay thích ăn cứt, kìa ngay cột điện có mấy bãi kìa, đủ loại, ế, có kèm nước sốt amoniac nữa, kìa Phong đại hiệp!
- Dẹp đi, đi như nào?
- Đi thẳng, thích thì quẹo phải rồi quẹo trái, tùy duyên, hihi.
- Mới sáng ăn hành ngập mồm, quá đen.
- Phong Nhi thích ăn hành hay ăn tát, đi mau đi, lẹ!
Vòng vèo một lát, tôi cũng đưa được Tiểu Ly đến quán bánh căn. Loại bánh này nhỏ giờ tôi chưa thấy, họ đổ bột vào khuôn giống bánh xèo sau đó cho nhân, có nhân trứng, mực, tôm... đủ kiểu:
- Cô ơi cho con, ưm... 15 cặp đi ạ - Tiểu Ly nhanh nhảu
- Ăn nhiều thế, lát ỉa chết bà luôn.
- Ông thích cứt thế nhở, tui gọi ông là Phong cứt nhen, hihi!
- Dẹp đi, ăn kìa, thơm quá.
- Âu cơ Phong cứt!
- Câm mồm, vả đấy!
Chúng tôi hốc mất 10p đồng hồ và mất thêm 10p nữa để đến công ty. Công ty tôi cũng thuộc loại tầm trung trong giới, vậy nên lương lậu cũng kha khá, việc thì cũng lúc có lúc không, ai đặt thì làm, không thì thôi.
Tiểu Ly nhanh chóng chuồn lên phòng vì nhỏ biết tôi sẽ bắt nhỏ pha cafe. Khỉ gió, con gái con đứa lớn đầu chỉ được cái đẹp, còn lại như... cứt.
Một ngày làm việc của tôi cũng nhanh chóng trôi qua trong... giấc ngủ. Mãi đến khi Tiểu Ly vả vào mồm tôi cái "bép" thì mới dám về:
- Phong cứt, về, dậy đi, weeee!
- Đừng tát anh nữa, đau vãi ra!
- Tát cho mà tỉnh, chở tui lại phi vào đống cứt thì sao?
- Thì thúi chứ sao mà hỏi. Nhìn mặt thế kia mà hỏi câu ngu thế?
Tiểu Ly không chấp tôi, nhỏ chỉ tát tôi một phát vào bên kia cho đều:
- Có về không hay ở lại?
- Xe anh mà anh thích sao kệ anh, nhiều chuyện, đau quá, đồ vũ nữ!
- Không về đúng hông? Tui gọi người khác đón, xế!
- Thôi tha cho em nó đi con, hành người ta vừa vừa ấy.
Nói đoạn, tôi vươn vai đứng dậy chuẩn bị ra về, mặc cho Tiểu Ly đang mếu xị bên cạnh. Nhỏ Ly im lặng, nhìn tôi mếu. Đưa tay bẹo má nhỏ Ly, tôi hiền từ:
- Sao đấy, giận à?
- Tui không thèm
- Thế thì về hay là gọi trai đón rồi?
- Trai nào?
- Tối qua ấy - tôi mỉa mai
Tiểu Ly cười đểu:
- Bạn trai Tiểu Ly đó, anh Phong ghen à?
- Ừ đấy, rồi sao?
- Thế anh Phong có muốn em chia tay ảnh hông?
- Không, yêu nó đi, anh về đây, tối có khách. Thế nhé, bái baiii Tiểu Ly.
Tôi hất mông về mặc cho Tiểu Ly, à ừm, tôi có nhìn đếch đâu mà biết mặt Tiểu Ly như thế nào, tóm lại là tôi không muốn biết cái thằng ngu học hôm qua là ai, vậy cho nó vuông.
Hiện tại thì chả quan tâm lắm Tiểu Ly nghĩ gì, tôi vẫn muốn ngắm chị Linh của tôi hơn, dù sao qua buổi đầu gặp gỡ, chị Linh ăn đứt nhỏ Ly, vừa hiền vừa hay cười, tôi thích.
Cơm nước xong xuôi, tôi chui vào nhà vệ sinh chải chuốt đẹp đẽ, ăn mặc như đi dạ hội rồi ngồi hóng chị Linh. Đúng 6h56p, chị Linh của tôi trở lại bằng xe của thằng cha hôm qua, mẹ, về dùm đi, nhìn ngắm gì nữa, lượn, lượn.
Đợi thằng chả đi mất, tôi mới tót xuống mở cửa đón... tình yêu của tôi vào nhà:
- A chị Lưn, chị Lưn nhớ em đến thăm em hả?
Tôi nhào tới, giả bộ ôm hôn mùi mẫn. Chị Linh hôm nay có vẻ đỡ ngại ngùng, nhưng mà thơm vãi ra ấy, đúng là con gái. Chị Linh không tránh né, chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi khi tôi cúi xuống:
- Phong ngoan này, chào Phong, dẫn chị lên phòng với!
- Chị Lưn làm như em là chó ấy?
- Nhiều người muốn chị xoa đầu mà không được đâu đó, hì.
Không kìm nén được, tôi buột miệng hỏi:
- Anh chở chị là người yêu chị hả?
Mặt tôi dày như cái thớt, nên tôi không nhục, mỗi tội chị Linh cứ xem tôi là trẻ con, khỉ thật:
- Nhóc định yêu chị Linh đấy hả? - chị Linh cười tươi như hoa
- Này này, tôi bự hơn bà đấy.
- Kệ Phong, chị thích, hì hì!
Chị Linh lại xoa đầu tôi, mỗi tội lùn quá đành phải trèo lên 2 bậc cầu thang mới xoa được:
- Bữa nay bạn Lưn hơi bị liều đấy, tin hun chết không?
- Thôi tha cho chị đi, chị còn phải đi làm nữa, tóc của bé Phong đẹp ghê!
Nói đoạn, chị Linh liền nhẹ nhàng lên tầng, bỏ lại tôi với cái mặt ngu hơn chó ở chân cầu thang. Bỏ bố, chưa nói có người yêu hay chưa mà. Tôi vụt theo rồi chặn trước cửa phòng, quả quyết:
- Chị Lưn chưa trả lời em mà, anh đó có phải người yêu của chị Lưn không?
Lưn nhà tôi hơi bị hiền luôn đấy, gặp Tiểu Ly hay nhỏ Trân là vỡ mồm nãy giờ rồi:
- Cho chị một tuần, chị sẽ trả lời bé, ha? Mở cửa hộ chị đi - lại cười rồi
Tôi đơ người mất một lúc, với tay mở cửa cho chị Linh rồi từ từ tiến vào trong, nhỏ Trân đang xem phim Hàn Quất, thấy tôi với cả chị Linh cùng vào thì che miệng cười:
- A anh hai, chị hai!
Tôi muốn đấm nhỏ Trân, nhưng bữa nay tôi chỉ muốn ôm nó và cảm ơn, tâm lý dễ sợ:
- Học đi cô nương, quậy chị Linh dỗi không dạy nữa đâu đấy - chị Linh cười
- Chị Linh biết không, hôm qua anh Phong xin số chị, em không cho định tụt quần em nữa
Tổ cha cái con khỉ này, mẹ tôi tưởng nó chỉ bựa với tôi chứ ai ngờ nó đổ đốn như này. Ối giời ơi em ơi là em mất hết hình tượng của bố mày:
- Trời ơi ghê quá, thôi đừng có bậy bạ nữa, chị Linh về đấy - chị Linh đỏ mặt vì ngượng
Tôi muốn chui xuống đất, nhưng sợ sập nhà:
- Hihi chị hai đừng ngại, vài bữa quen à, em xin lỗi!
- Câm đi Trân, lo học đi, chị Lưn bỏ về tao tháo răng mày chà nhà cầu đấy
- Cưng đòi đánh chụy á, bơi vào, vào!
Tôi chả chấp con khỉ nhà nó, tôi tót lên giường, nhắm chị Linh đang hí hoáy sách vở, thỉnh thoảng lại đưa tay vén tóc trông cứ như bà nội tôi hồi xưa mỗi lần khâu quần áo:
- Mẹ ơi con muốn cưới chị Lưn!
Tôi hét toáng lên rồi chùm chăn kín mít, chỉ hở con mắt xem như nào. Nhỏ Trân thì cười sằng sặc trong khi chị Lưn áp hai tay vào hai má rồi phẩy tay quạt quạt cho đỡ ngại:
- Học... học đi, kệ anh hai, Trân!
Nguyên buổi tối hôm ấy, tôi lén chụp lại mấy lúc chị Linh cười để ngắm, lâu lại chị Linh nhìn qua phía tôi, tôi lại chu môi ra đòi hun khiến chị Linh cười mỉm rồi lắc đầu quay đi.
Định mệnh có lẽ đã cho tôi biết đã đến lúc lấy vợ rồi, yeahhh.
Chap 4:
Nhỏ Trân nó lanh, vậy nên chị Linh khen liên tục. Tôi cũng muốn chị Linh khen, cơ mà tôi chỉ tài lanh thôi:
- Chị Lưn đi ăn kem với em không?
- Nhóc ngủ sớm đi mai còn đi làm, cuối tuần chị rảnh chị đi với nhóc, được chưa?
- Sao chị cứ làm như em là con nít vậy?
- Đâu có, bé Phong lớn hơn bé Trân mà, hì hì!
- Nhớ cuối tuần đi đấy!
- Ừ, chị nhớ rồi, giờ chị đi về đây, bai bai hai anh em.
Chị Linh đứng dậy ra về. Tôi bấm điện thoại gọi qua máy chị Linh:
- Xin lỗi ai ở vậy ạ?
- Phải Thùy Linh không? - Tôi giả giọng ồm ồm
- Dạ vâng Linh đây ạ, cho hỏi ai vậy?
- Em yêu chị, chụt chụt!
Lúc này thì tôi đã đứng kế bên chị Linh, cúi sát vào má cô nàng giả vờ hôn khiến chị Linh giật nảy mình:
- Ôi, Phong, làm chị hết hồn. Nhóc gọi chị đó hả?
- Cấm bà kêu tôi là nhóc, người bé như cây kẹo cứ thích làm lớn - tôi xoa đầu chị Linh
- Kệ chị, chị về đây - chị Linh phụng phịu, nhìn đáng yêu cực, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó của chị Linh
- Lưu số em là Phong tình yêu nghe chưa Lưn hâm?
- Còn lâu, lêu lêu.
- Mẹ ơi chị Linh ghẹo con này!
Chị Linh cười tươi rồi tí tởn ra về, có lẽ khi thân nhau rồi, chị Linh còn khiến tôi đau tim nhiều nữa, tôi linh cảm được điều đó đấy, hây dà.
Chị Linh lên xe, tôi mới quay đầu bỏ vào trong, tổ cha nhà hàng xóm cứ bật "Về đâu mái tóc người thương" là sao, bố lại phi cục gạch vỡ hết kính bây giờ.
Leo lên phòng, tôi vui vẻ nằm vật ra và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhỏ Ly thì tính khí hơi thất thường, lại lắm trai theo, vậy nên tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Dù nhỏ Ly không hiền lành như chị Linh nhưng công nhận là con bé cũng đáng yêu, đâu phải vô cớ mà tôi tán nhỏ chứ. Chị Linh thì lại khác, có vẻ thùy mị, đoan trang, sau này chắc chắn là dâu hiền vợ thảo. Đã trắng trẻo xinh xắn lại giỏi nhạc nữa, không chừng cũng khối anh theo ấy:
- Hai ơi! - nhỏ Trân đang đá Pes, vãi
- Gì mày?
- Đi ỉa chung không, em sợ ma quá.
- Ỉa cái đầu mày, con bệnh hoạn!
- Không hai lấy hộ em cái bô, em ỉa tại phòng cũng được.
- Tổ sư mày Trân ơi, mày nhây quá. Đi tao dẫn mày ra!
Chả là nhà tôi phòng vệ sinh đặt ở ngoài hành lang nên hơi tối và xa phòng:
- Đùa thôi, đá nốt ván, lát ỉa. Sao cưng nhìn gì chụy, đá solo không?
- Ai bày mày chơi vậy?
- Chả ai bày, tôi mò - nhỏ vênh mũi
- Láo toét tao lại vả tung mồm bây giờ, cút ra tao ngồi với.
- Chấp ông lấy MU, tôi lấy Barca được rồi, hì!
- Vậy là tao chấp mày chứ mày chấp gì tao?
- Chấp ông đội yếu còn gì, hahaa
- Mày có phải con gái không đấy Trân, sao tao nghi quá?
Con nhỏ tỉnh như ruồi chộp lấy tai tôi tính áp vào... chỗ có trái tim nó:
- Má mày làm gì thế con khỉ, mày không thấy ngại à? - tôi rụt tay lại
- Hihi nhát cáy, vậy đòi tán cô giáo của tôi!
- Mày có ấy ấy với thằng nào chưa đấy, nói thật tao nghe?
- Chưa, hay hai muốn thử, em cũng muốn thử đây, nào!
- Thôi thôi bố xin mày, mày tha cho tao, tao không muốn lên báo đâu, chơi đi!
Thiệt tình là tôi muốn sợ con nhỏ này lắm rồi đấy, nó không phải người, nó là một con khỉ, không, một con quái vật, nó định hại đời tôi:
- Chết cha mày, á hahaha, con gà, sao rồi em gái?
- Mẹ ơi hai đánh con!
Nhỏ Trân hét toáng lên khiến mẹ tôi ở dưới lầu nghe thấy, vọng lên:
- Thằng Phong lại bắt nạt em à, tao mà thấy mày trêu em nữa là tao cắt cổ nghe chưa?
- Dạ dạ con có làm gì đâu? - tôi vừa thò đầu ra
- Lại cãi à, tao lên bây giờ là mày chỉ có từ chết đến bị thương, tin không?
- Dạ thôi con biết lỗi rồi, mẹ cứ coi phim đi, hì hì.
Tôi quay lại nhìn nhỏ Trân với anh mắt hình viên đại bác, ơ đậu xanh nhà nó, con nhỏ đang lấy tay cầm của tôi phản lưới hay sao ấy, thua ngược rồi:
- Con chó này mày ăn gian à?
- Đâu có. Mẹ ơi...
Nhỏ Trân định hét lên nhưng may là tôi đã kịp bịt mồm nó lại, đúng là đồ trời đánh:
- Thôi tha cho tao đi, tao sợ mày lắm rồi, coi như mày thắng, tao đi nhắn tin cho chị Linh đây.
- Vậy phải ngoan không, mai nói tốt với chị Linh cho, hì hì.
- Nhớ nha?
- Trân có bao giờ nói xạo đâu, Trân đáng yêu như này - con nhỏ cười tít
Từ bé đến giờ tôi không để ý kĩ con em gái của mình lắm, giờ nó cũng lớn tướng ra phết rồi. Con nhỏ khá cao so với mấy đứa con gái cùng tuổi, nó cũng dễ thương, mỗi tội hơi lì lợm và bựa, tôi ghét nó.
Vừa mở điện thoại lên, tôi đã thấy ngay tin nhắn của Tiểu Ly: "Gọi cho em nha". Ok, rảnh mà, gọi thì gọi chứ làm sao:
- Ni hảo!
- Anh... hức hức.
- Nhóc sao đấy, khóc à?
- Ngoại em... hức, mới mất, anh về quê với em... được không? - Tiểu Ly nấc
- Mai luôn hả?
- Dạ...
- Giờ em ở đâu?
- Em... em ở công viên đầu ngõ nhà em.
- Chờ đó anh ra.
Trước giờ tôi ít thấy Tiểu Ly khóc. Nhỏ cũng hay kể cho tôi nghe về ngoại, đã mấy lần rủ tôi về quê thăm ngoại chung với nhỏ, cơ mà tôi toàn đánh bài chuồn, giờ thấy có lỗi với nhỏ quá.
Tôi tạt qua bên đường mua cho Tiểu Ly một cốc trà đào, nhỏ thích uống trà đào lắm, ngày nào cũng đòi tôi mua cho.
Chạy xe khá nhanh, chừng 5p sau, tôi đã có mặt ở công viên nhà Tiểu Ly. Nhỏ hôm nay mặc quần short ngắn, áo thun tay dài, nhìn vẫn đáng yêu như mọi hôm, chỉ có điều lại ngồi khóc tu tu một mình. Tôi thấy mấy thằng con trai quanh đó đều nhìn chằm chằm nhỏ Ly, xem chừng muốn bay vào an ủi lắm rồi.
Tôi dựng xe rồi mang trà đào cho Tiểu Ly, ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ thấy tôi thì liền vòng tay sang ôm và chui vào lòng tôi, khóc nức nở. Mọi ngày Tiểu Ly hay nô đùa chạy nhảy, hôm nay thấy nhỏ như vậy, tôi thấy tội nghiệp nhỏ. Vòng tay ôm chặt Tiểu Ly, tôi lấy tay lau nước mắt cho nhỏ, thì thầm:
- Nín đi nào, Tiểu Ly của anh không biết khóc đâu đấy, ngoan anh đây rồi, không sao đâu, ngoan, anh mang trà đào cho em này.
- Phong Nhi ơi... em... huhuhu...
Nhỏ Ly chưa kịp nói thành tiếng, lại òa lên khóc. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực, họ còn bàn tán lung tung:
- Chắc lại quất ngựa truy phong rồi.
- Khổ thân con bé, xinh xắn vậy mà yêu thằng sở khanh.
Sở khanh cái cục cứt ấy, tôi làm đếch có người yêu mà sở khanh. Bỏ mặc mọi sự bàn tán, tôi ôm trọn Tiểu Ly vào lòng và xoa đầu an ủi cô bé, chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Ly buồn như vậy:
- Tiểu Ly ngoan, Tiểu Ly khóc là ngoại buồn, ngoại không nỡ đi đâu, phải mạnh mẽ lên, em là Hý nương nương mà, phải không?
- Em định cuối tháng sẽ về thăm ngoại, mà... hôm nay... hức...
- Thôi nín đi, có anh đây, anh thương Tiểu Ly mà, em khóc anh cũng buồn mà, Tiểu Ly ngoan không muốn anh buồn đúng không?
- Dạ... hức... em xin lỗi, em hư... hư lắm.
Nhỏ Ly khóc rất lâu, ướt hết cả vai áo tôi. Tầm 10h hơn, xung quan đã bắt đầu thưa người hẳn, nhỏ mới nín khóc. Mỗi lần khóc xong, tôi thấy giải tỏa được nhiều điều, nhưng quan trọng là phải tìm được cái gì để làm, để không nhớ đến những chuyện buồn đó nữa, Tiểu Ly cũng vậy.
Nhỏ Ly lau mắt rồi lại trở về thực tại, nhỏ đòi ly trà đào của nhỏ, mà ban nãy nhỏ khóc, sợ tan đá, tôi tiếc rẻ uống hết cha rồi còn đâu mà đòi:
- Trà của Ly đâu? - Tiểu Ly phụng phịu
- Ơ anh xin lỗi, anh... uống... hết rồi!
- Phong Nhi hư, phải phạt.
- Hả, thôi tha cho anh đi mà, anh mua cốc khác cho.
- Ngồi lại đây, ngồi ngay ngắn vào, khép cái chân lại, con trai con đứa ngồi thế à?
Tiểu Ly nằm gối đầu lên đùi tôi, lại hát vẩn vơ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy Tiểu Ly cực đáng yêu, có một nét gì đó rất cuốn hút từ nhỏ mà chị Linh không có, tôi không biết nhưng tôi hy vọng, một ngày gần nhất, nhỏ sẽ cho tôi câu trả lời xác thực. Còn bây giờ thì, em hãy vẫn cứ là cô bạn nhỏ của tôi, em không phải khóc một mình nữa, em cứ việc đáng yêu như vậy đi, mọi chuyện còn lại để... ba mẹ em lo chứ tôi không rảnh mà lo cho em đâu.
Gần 11h đêm, tôi đưa Tiểu Ly về nhà, trên đường đi, nhỏ Ly im lặng, chắc vì vẫn còn buồn, chưa bao giờ tôi thấy nhỏ lại trầm tư như vậy, chẳng còn là cô bé hiếu động hằng ngày nữa. Hy vọng là nhỏ Ly đủ can đảm để vượt qua mất mát, nhỏ còn phải yêu... tôi nữa, biết chưa:
- Vào nhà đi, mai anh qua sớm!
- Dạ...
- Không mếu nữa, lại đây anh xem!
Tiểu Ly rón rén tiến lại cho tôi bẹo má, nhỏ biết chứ, nên nhỏ cười:
- Anh về đây, có gì thì gọi cho anh.
- Em biết gòi, Phong Nhi về đi không trễ.
- Không bẹo má à? - tôi chỉ tay vào má
Ngay lúc ấy, tôi cứ nghĩ thời gian đã dừng lại, khoảnh khắc ấy sao mà đáng nhớ quá. Tiểu Ly nhón chân và hôn nhẹ vào má tôi, thì thầm:
- Em nghĩ là em thích Phong Nhi mất rồi, hì!
Nói rồi, Tiểu Ly bỏ đi, mặc cho tôi cứ đứng phỗng mất cả 5p đồng hồ. Ôi mẹ ơi lần đầu tiên được Tiểu Ly hôn, dù chỉ là vào má thôi nhưng nó cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai đứa rồi.
Quay xe về, tôi vẫn cứ đắn đo mãi, liệu tôi thích chị Linh hay là Tiểu Ly vậy?
Sáng hôm sau, Tiểu Ly đánh thức tôi bằng một cú điện thoại:
- Phong Nhi, dậy đi, em chờ đó.
Nhỏ Ly cúp máy ngay, chẳng đợi tôi trả lời, hôm nay vẫn còn quá sớm để Tiểu Ly có thể vượt qua nỗi đau, có lẽ là tôi cần quan tâm đến nhỏ nhiều hơn một chút.
Như thói quen mỗi sáng, tôi chạy qua cầm cái gối ôm dài ngoằng đập vào mông nhỏ Trân để gọi nó dậy đi học. Thiệt tình là tôi chưa từng thấy đứa con gái nào vô duyên như nhỏ Trân, nó ăn nói bạt mạng, nó trêu tôi còn hơn tôi trêu gái nữa. Chả biết thằng nào vô phước vớ phải con em tôi, chắc nó bắt đi ỉa chung suốt ngày:
- Trân, dậy đi học, mày có dậy không, hả?
Nhỏ Trân mơ màng ngồi dậy một cách bất thình lình khiến tôi không kịp trở tay mà đáp nguyên cái gối ôm vào cái bản mặt ngu chưa từng thấy của nó:
- Âu siết, xin lỗi, á há há, anh lỡ tay.
- Huhuhu, mẹ ơi hai đánh con, chị hai ơi anh hai đánh em này, vỡ mũi rồi, huhuhu...
- Thôi đê, đừng có làm trò, dậy đi học. Nhanh anh còn đi công chuyện.
- Hai đi với chị Linh hả? - nhỏ Trân hóng hớt
- Không tao dẫn chị Ly về quê, ngoại chị Ly mới mất, mày gọi điện hỏi thăm chị đi, hai đứa cũng thân nhau mà.
- Em biết gòi, hai đi đi, em nhờ bạn chở cũng được.
Vi vu trên con đường đến nhà Tiểu Ly, tôi giật thót khi thấy... chị Linh, đang cãi nhau với ông anh hay chở chị đi dạy, mọi chuyện có vẻ căng thẳng lắm:
- Buông ra, không phải việc của anh!
- Nhưng anh là bạn trai em, Linh!
- Tôi không có, đó là do bố mẹ tôi ép, tôi không thích anh. Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.
Tôi quan sát rất lâu, và rồi thằng chết dẫm đó tát chị Linh, tôi mới chạy vụt qua, máu nóng đầy đầu, tôi nghĩ là tôi có thể giết nó ngay và luôn, nhưng mà...

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   Sat Mar 26, 2016 10:45 am

Chap 5:

Vừa quen chị Linh được vài ngày, tôi lý ra chẳng có nghĩa vụ gì và chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chị Linh. Nhưng chị Linh là người mà tôi muốn, à không, chắc chắn sẽ làm người yêu của tôi, vậy nên tôi không thể để im được.

Chị Linh bị thằng chết tiệt kia tát, choáng váng té xuống vỉa hè, nhặt giỏ xách lên và định bỏ đi. Đúng lúc đó, à chính xác là hơi trễ một tẹo, tôi chạy tới và đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn kia, ai đời đàn ông đi đánh phụ nữ, không cần biết đúng hay sao, không chấp nhận được:

- Thằng khốn, mày dám đánh chị Linh của tao à, con chó này!

Nó bị bất ngờ, té văng ra một bên. Tôi đỡ chị Linh đứng dậy:

- Linh đừng sợ, có anh đây, nó không dám làm gì em đâu.

Chị Linh níu chặt lấy tôi như một sự cầu cứu:

- Đừng... đừng đánh anh ta, chị không sao mà.
- Đỏ hết bên má mà bảo không sao, tránh qua một bên để đó tôi.

Không đợi chị Linh nói gì, tôi quay lại chửi như một thằng trẻ trâu:

- Con chó kia, mày mà đụng tới Linh của tao lần nữa thì tao nhét đống cứt kia vô mồm mày đấy!
- Thằng ranh con, mày là ai mà xía vào chuyện của tao. Linh là bạn gái tao.
- Bạn bạn cái mả cha mày, đàn ông con trai đi đánh con gái, đéo nhục à?
- Nhóc con, khôn hồn thì cút, tao đập chết mẹ mày!
- Thế mày nghĩ bố sợ mày á, sao, bơi vào!

Chị Linh kéo tay tôi:

- Thôi chị không sao, kệ hắn đi, mình đi đi!

Hất hàm, tôi sủa, à quên, tôi nói:

- Thôi tạm tha cho mày, tao phải chở Linh của tao đi, đếch rỗi hơi mà nói chuyện với thằng ngu học như mày, bai!
- Rồi tao sẽ tìm mày, thằng nhãi con.
- Được, tìm tao này, đụng vào Linh thì đừng trách tao, mà quên nữa, mày biết bố mày là ai không?
- Tao đéo cần biết.
- Mẹ đã ngu còn bất hiếu, bố mình cũng không biết, khổ, nhìn mặt biết dân thất học dòi, đi nhé!

Chả quan tâm nó nói gì tiếp theo, tôi đỡ chị Linh lên rồi dìu ra xe. Chị Linh ngoan ngoãn đi cạnh tôi, nhỏ nhẹ như một cô bé bị mẹ mắng. Tôi xoa đầu chị Linh:

- Sao đấy, em còn đau không?
- Phải xưng chị với em cơ - chị Linh phụng phịu
- Anh không thích, anh thích xưng như vậy được không?
- Kệ Phong đấy, cho Phong chơi một mình.

Chị Linh tiến tới rồi leo lên xe ngồi ngon ơ:

- Chở chị đi qua đây một tẹo nhé?
- Xưng em đi rồi anh chở?
- Thôi mà, chị không quen như thế đâu - cô nàng nhăn nhó
- Kệ em luôn đấy, đội nón vào, ôm eo anh không rớt, Lưn hâm.
- Chị biết rồi, đội nón hộ chị với! - chị Linh đưa nón bảo hiểm cho tôi, nhõng nhẽo

Trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình đã hứa hẹn gì với Tiểu Ly hôm qua, tôi như bỏ quên sự tồn tại của Tiểu Ly, chỉ nhớ có mỗi việc là chị Linh cần tôi, nhưng Tiểu Ly cũng cần chứ.

Và rồi, như phim Hàn Quốc, Tiểu Ly, đậu xe bên đường, nhỏ trông thấy tôi - đứa đáng lý ra phải chở nhỏ về quê tang ngoại, giờ lại ôm ấp đội nón cho chị Linh. 4 con mắt nhìn nhau, tôi thấy nhỏ Ly khóc, nhưng tôi không kịp đuổi theo, tôi phải ở cạnh chị Linh lúc này, tôi phải bảo vệ chị Linh.

Tiểu Ly quay đầu xe bỏ đi, bất giác, tôi lôi điện thoại ra. Ôi trời, 10 cuộc gọi nhỡ. Mới hôm qua còn hứa hẹn với nhỏ, còn mong sẽ là chỗ dựa cho nhỏ, giờ thì lại ở đây chăm lo cho một người khác. Nhưng nói gì thì nói, không giúp chị Linh, tôi là thằng mất nhân tính, không giữ lời hứa với Tiểu Ly, tôi chỉ là thằng... nói xạo. Dù gì tôi cũng đã giúp chị Linh xong, có lẽ nên có lời giải thích với Tiểu Ly, nhỏ đang buồn, lại gặp chuyện này, không biết có làm gì dại khờ không nữa.

Thấy tôi sững lại một lúc, chị Linh lo lắng:

- Phong, sao vậy, chị làm sai gì hả?
- Không, không có gì, để anh đội nón cho em, lại đây!
- Chị ghét em đấy, Phong bắt nạt chị, không cho xưng anh nữa.
- Haha, thôi được rồi, em xin lỗi, chị Linh ạ, được chưa?
- Bé Phong ngoan, chị Linh dẫn em đi ăn ha?
- Tôi chở bà chứ bà chở tôi đâu mà dẫn? - tôi bẹo má chị Linh
- Linh xinh, Linh không sai.
- Mới thân đã lộ bản chất rồi. Nhưng thôi, em chỉ chở chị Linh đến đó thôi, em có chút việc.

Chị Linh cười tươi:

- Vậy chở chị ra đầu đường kia, chị bắt taxi cũng được, đi hơi xa sợ trễ giờ của Phong đó.
- Chị Linh đi đâu vậy?
- Lâu lâu chị với mấy người bạn có diễn nhạc, khi nào Phong rảnh đi xem chị Linh diễn ha?
- Ok, nhớ đấy - tôi xoa đầu chị Linh

Tạm biệt cô nàng hay cười này, tôi phóng xe bạt mạng đi tìm Tiểu Ly. Chạy được tí ra ngay ngã tư bị mấy ông công an tuýt còi, ngày gì mà đen đủ kiểu:

- Anh làm ơn xuất trình giấy tờ xe!
- Dạ đây ạ.
- Anh vừa chạy quá tốc độ quy định, phiền anh ra kia để chúng tôi lập biên bản.

Ba tôi làm lớn, vậy nên cũng quen một ông chú, nghe đâu cũng có số má trong ngành giao thông. Nhà tôi ai cũng lưu số của ổng để có gặp chuyện biết đường mà cứu:

- Alo, chú Thanh ạ, cháu Phong con bố Đức đây!
- Có gì vậy anh bạn trẻ?
- Dạ chú ơi, bạn cháu mới gặp chuyện, cháu đi tìm lỡ chạy nhanh quá, có gì chú giúp cháu...
- À được rồi, đưa máy cho thằng kia để chú.

Tôi quay lại, mặt kênh như mặt trời:

- Ông anh ơi!
- Phiền anh kí biên bản!
- Ông có biết tôi là ai không mà dám lập biên bản?
- Không.
- Ối giời, vậy thì may quá, có người gặp anh ạ!

Mất dăm ba phút, ông cảnh sát phải cung kính trả giấy tờ cho tôi. Đang mải tự đắc, tôi suýt quên mất việc cần làm, tìm Tiểu Ly.

Chạy vòng quanh các nơi mất hơn nửa tiếng, tôi chợt nhớ một nơi mà Tiểu Ly hay đến, đó là... khu trung tâm thương mại. Nhỏ Ly mỗi khi buồn đều chạy đến khu trò chơi và gắp thú bông. Dẫu biết là gắp chả bao giờ được nhưng nhỏ vẫn giữ cho mình thói quen đó. Cũng phải thôi, toàn tiền mua xèng của tôi chứ đâu.

Nghĩ ngợi đủ kiểu, tôi phóng tới khu trung tâm thương mại, không quên mua bù một ly trà đào hôm qua cho nhỏ Ly.

Và như dự đoán, nhỏ Ly đang chăm chú gắp thú bông, lâu lâu lại đưa tay quẹt mắt. Tôi ra chỗ nhân viên, mua hơn 100 xèng để gắp cho Tiểu Ly, hy vọng là giải thích được:

- Tiểu Ly!

Nhỏ Ly trông thấy tôi, vẫn im lặng, chẳng nói gì, chăm chú gắp thú bông:

- Tiểu Ly à, ban nãy, chị bạn của anh bị bạn trai đánh, anh thấy nên vào giúp chị ấy chứ không có gì đâu, anh mải không thấy điện thoại của em.

Nhỏ vẫn im lặng, nhưng có liếc nhìn tôi, thấy vậy, cầm ly trà đào lên, tôi khích:

- Thôi thì trời nóng, cứ làm ly trà đào cho mát ruột đã, hây dà.

Tiểu Ly nhanh chóng quay sang giành ly trà đào từ tay tôi, hút cho bằng hết:

- Ớ ớ sao mà...
- Cho đáng đời, mê gái.
- Anh đâu có, anh chưa uống miếng nào, đậu.
- Của Ly mà - nhỏ nhăn nhó
- Vậy Ly còn giận anh không?

Tôi bẹo má Tiểu Ly:

- Còn, ghét Phong Nhi luôn.
- Thôi mà, đi về nhà ngoại đi.
- Em không đi nữa
- Hả, sao vậy, anh...
- Không phải tại anh Phong, ba mẹ em nói em phải quên đi, không cho em về, em định rủ anh Phong đi đâu đó cho khuây khỏa.
- Giờ muốn đi đâu?
- Em muốn đi tắm biển
- Vậy ra Nha Trang hay Vũng Tàu?
- Phong Nhi đi đâu em theo đó.
- Theo anh thì mình nên đi vào khách sạn làm tí... Ế ế anh đùa đấy bỏ đi đâu thế, này!

Tiểu Ly lườm tôi rồi lại ngồi cắm cúi gắp thú bông. Dù cô bé ít cười, nhưng đã cười thì không ít chàng trai phải rung động đâu. Và tôi, tôi luôn muốn nhìn thấy nhỏ Ly cười dù có chuyện gì đi nữa.

Móc hơn trăm xèng mới mua ra, tôi tót sang máy bên cạnh và bắt đầu hì hục gắp trong ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của Tiểu Ly:

- Anh Phong gắp gì mà dữ dạ?
- Gắp cho một cô nàng đang mếu.
- Lại con bé nào nữa? - Tiểu Ly mếu
- Đó, biết ngay mà, mếu đó

Tiểu Ly đỏ mặt, chẳng nói gì, chạy sang ngồi cạnh tôi và bắt đầu chỉ trỏ, hình như nhỏ đã cân bằng được phần nào tâm trạng của mình:

- Phong Nhi, gắp con mèo cho em!
- Phong Nhi, gắp con cún nữa!
- Không đâu, con đó xấu, cho em con hổ kia đi

Nhỏ Ly chỉ lung tung loạn xạ khiến tôi loạn hết cả lên. Và rồi điều thần kỳ đã xảy ra, tôi gắp trúng... con heo cho Tiểu Ly:

- Aaaaaa, Phong Nhi giỏi quá gắp được rồi nè! - Tiểu Ly cười tít, níu cánh lấy tay tôi
- Cho Ly này, anh xin lỗi không lấy được con cún.
- Con gì Ly cũng thích hết, cám ơn Phong Nhi.

Nhỏ Ly ôm trọn con heo màu hường vào lòng, lắc qua lắc lại như một món bảo bối. Sau đó, cô nàng nắm tay tôi kéo đi:

- Đi thôi!
- Đi ỉa à, anh không buồn!
- Đồ dơ dáy, đồ Phong cứt.
- Ly cứt, á há há, một Ly đầy cứt.
- Im đi.

Tiểu Ly nạt khiến tôi tụt cha nó hứng, chả hiểu sao cái cuộc sống của tôi dạo này toàn cứt với ỉa, kì cục thiệt.

Nhỏ Ly dắt tôi tới khu in áo đôi, mẹ, thấy trai đẹp là tươm tướp:

- Chị ơi cho em hai áo màu... ưm... đỏ đi ạ!
- Em in tên gì?
- Chị cho em một cái là Phong Nhi's một cái là... Tiểu Ly's ạ - nhỏ Ly nhanh nhảu
- Mẹ anh ghét, à nhầm anh ghét Sơn Tùng lắm, mặc cái này vào con nhóc Trân nó cười cho thối mũi, không, không!

Mặc cho tôi kịch liệt phản đối, nhỏ Ly vẫn cương quyết:

- Kệ ông, tui quyết định rồi. Chị in hộ em lát em quay lại lấy ạ, em cảm ơn!

Tiểu Ly lại kéo tôi đi tiếp, thiệt là khốn nạn cho cái thân tôi, ai cũng hành hạ được.

Cô nàng nhìn quanh, chả biết đang định làm gì, tôi thì tôi thấy cái chỗ này toàn gái xinh, ngoài ra chỉ thấy đau đầu, nhạc nhẽo gì ỏm tỏi hết cả, ủa mà, nhỏ Trân làm cái quái gì ở đây vậy:

- Trân, cha mày, không đi học à?

Nhỏ Trân cùng mấy con nhỏ bạn nó đang ăn Lotte, mẹ bọn nhóc giờ đi học vô kỷ luật thật đấy, tôi nhớ hồi lớp 11, cứ đi học trễ, trường đóng cửa, thay vì đi vào để lớp bị trừ điểm thi đua, tôi nghỉ con ngừa nó học luôn, ngoan thế không biết nữa:

- A hai, anh hai tao đó tụi mày!
- Đẹp trai thế, thiệt không đó? - một con nhóc mập như heo lên tiếng
- Thiệt, coi ổng chửi tao nè - nhỏ Trân chớp nhoáng

Và chuẩn luôn, chửi là rõ:

- Không đi học à?
- Không, thấy còn hỏi.
- Tao vả chết cha mày quá Trân ơi, học hành thế à?
- Đâu có, em đi trễ, đóng cửa rồi nên nghỉ, có viết đơn rồi đừng lo, hihi.
- Ơ... đậu, sao mày...
- Giống hai chứ gì, biết mà!

Con nhỏ Trân thật sự không phải người, nó là quái vật, nó là một cái thứ chết trôi ở đâu đó được thượng đế phái tới để tiêu diệt người đẹp trai nhất thế giới - là tôi. Y như rằng tôi chả bao giờ cãi lại nhỏ Trân, nó toàn ngồi trong họng tôi:

- Nghỉ ít thôi, mẹ biết là mày chết.
- Hai với chị Ly đi đâu đó, không về quê hả?

Tiểu Ly nãy giờ che miệng cười, lên tiếng:

- Có ba mẹ chị về rồi, chị bắt cóc anh hai của nhóc một tí được hông nà?
- Giết luôn đi, phòng ngừa hậu họa, hì hì!
- Mày tin là mày chỉ vô tình ăn gà còn tao phải cố tình đáp cái ghế này lên đầu mày không?
- Hông, pleu, pleu, chị ơi tính tiền em cho anh đẹp trai này luôn ạ, đi tụi mày!
- Ế ế đứng lại coi, ê!

Nói rồi, con nhỏ bỏ đi để lại cái mặt cứt của tôi và Tiểu Ly đang cười như nắc nẻ:

- Hai anh em ông làm tui đau bụng quá!
- Im đi, cười cười cứt.
- Hihi, Phong cứt giận.
- Giận dỗi giề, đồ trẻ con tránh ra xem nào!

Đi được một chút, Tiểu Ly lại dừng, xong lại đi, xong lại dừng, riết buồn ỉa vãi:

- Anh Phong!
- Giề?
- Tiểu Ly mỏi chân.
- Đừng bảo là bắt anh cõng nhé?
- Yeahhh, đúng gòi, Phong Nhi giỏi quá nè!
- Quên đi, đang đau chân.
- Vậy thôi em đi về.
- Về đi, bái bai - tôi phũ

Mấy đứa con gái bây giờ chuyên gia có cái kiểu giả vờ dỗi để bạn trai an ủi. Thằng nào hiền chứ gặp tôi tôi vả cho vỡ mồm, nhão nhét như... cứt:

- Đi mà, Phong Nhi, em mỏi chân lắm! - Tiểu Ly vùng vằng
- Ngồi nghỉ lát đi!
- Nhưng Ly muốn Phong Nhi cõng cơ!
- Thôi đê, đừng có nhõng nhẽo nữa, leo lên đây, phiền quá!
- Yeahhh, được đi chơi gòi!

È cổ cõng nhỏ Ly đang vung vẩy con heo bé tẹo trên tay, ước gì thời gian ngừng trôi, mọi thứ dừng lại hết, chứ nặng quá chết cha tôi rồi.


Chap 6:

Cõng nhỏ Ly đi vòng và vòng vèo quanh khu trung tâm thương mại, chán, nhỏ lại đòi về chỗ cũ lấy áo, mẹ, trâu chắc:

- Xuống đi bộ đi, 20 mấy tuổi đầu rồi chứ nhỏ bé gì nữa!
- Tui là Tiểu Ly mà, Tiểu Ly phải nhỏ bộ.
- Thôi vậy gọi là Đại Ly cho đỡ mệt
- Mệt đầu ông.
- Ông cục cứt, lấy áo lẹ đi uống nước, mệt vãi đái.
- Vãi đái còn đòi uống nước.
- Câm mồm đi lẹ đi.

Thấy tôi nạt, Tiểu Ly tí tởn chạy đi lấy áo. Nhỏ này cũng kì, lúc nãy thì khóc tu tu, giờ thì toe toét cười. Nói chung thì nhỏ Ly là đứa dễ tính, không giận dỗi ai quá lâu, mỗi tội lì như quỷ, nghịch lung tung cả:

- Phong Nhi ơi xong gòi nè, đẹp chưa?
- Xin lỗi GD, đời này em nợ anh một lời xin lỗi.
- Đồ dở hơi, mặc vào luôn đi
- Giờ luôn?
- Nhanh không tui vứt đi đấy.
- Ối giời ơi may quá, thế vứt đi.

Tiểu Ly bị trêu, mếu máo la lối om sòm:

- Không chịu đâu Phong Nhi trêu em, uhuhuu, không mặc em không đi nữa đâu, uhuhu...

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, tôi lại phải mang tiếng với nhỏ này lần nữa, chết bằm:

- Bạn gái đẹp vậy còn không chịu nữa, đàn ông giờ không tin ai được mà.
- Cô bé về với anh này, anh sẽ mặc - một thằng oắt con mới lớn lên tiếng
- Im mồm đi, ai mua cho cái thứ con nít nhà ngươi, biến điiiiiiiiiiiiiiii!

Bị Tiểu Ly quát, thằng nhóc chạy rẽ đất, hãi quá, tôi chộp quả áo mặc lấy mặc để.

Hành tôi nguyên buổi sáng, Tiểu Ly mới chịu về, cơ mà con nhỏ này chả khác gì nhỏ Trân, không trêu tôi chắc chúng nó không đi ỉa được ấy:

- Phong Nhi!
- Hả?
- Mình cưới nhau đi!
- Whattttt???
- Em sẽ sinh cho Phong Nhi một nhóc đẹp trai nè!
- Con lạy mẹ, con nít con nôi nứt mắt ra cưới xin gì?

Tiểu Ly chả buồn quan tâm tôi nói gì, nhỏ vẫn cứ vẩn vơ, cũng chẳng rõ là thật hay đùa nữa:

- Em muốn con trai em sẽ làm diễn viên, em sẽ được khoe về nó trên TV... Cả con gái nữa, em cũng muốn con gái em thật xinh đẹp và đáng yêu, tụi nó chỉ cần sống thật vui vẻ, mẹ Ly sẽ lo tất cả mọi thứ, hì hì.

Thấy tâm trạng Tiểu Ly như vậy, tôi cũng không nói gì, nhỏ là một cô gái tốt, có công việc ổn định, nhà cửa không phải lo, thế nhưng, tôi có cảm giác mình và nhỏ Ly không hợp nhau cho lắm, chả biết nữa, hy vọng là không đúng.

Về nhà với tâm trạng mệt mỏi, mình chả nghĩ được gì, cứ thế mà nằm vật ra giường ngủ, nhỏ Trân thì chẳng biết chạy đâu mất tích. Và rồi, khi tỉnh dậy, chính xác là tôi thấy ngứa mũi nên mở mắt ra. Một bà già gần 30 tuổi đầu đang bóp mũi tôi như bóp, thôi kệ đi:

- Aaaaa, Linh hâm, đau anh.
- Anh gì mà anh, trẻ trâu thích làm anh - chị Linh giận dỗi
- Nhớ anh qua đây chơi hả, mới chiều mà? - tôi lơ mơ
- Thôi đi ông tướng ạ, 7h tối hơn rồi, ông ngủ như vậy thì biết gì, dậy tắm ăn cơm đi, mang cơm lên nè.

Bật dậy, tôi ngượng ngùng khi bị chị Linh quản giáo như đứa con nít lên 5:

- Kệ... anh, già còn nhiều chuyện.
- Chị thích, hì hì.
- Còn đau không?

Đưa tay lên bẹo má chị Linh, tôi lo lắng:

- Hết rồi mà Phong nhéo đau lại, chắc nghỉ dạy quá.
- Linh hâm.
- Linh không hâm, Linh xinh.
- Điên rồi, đi tắm đây.

Chị Linh vội vàng nắm tay ngăn tôi lại:

- Không được tắm, phải nghỉ 15p đã, mới ngủ dậy tắm không có tốt.
- Linh hâm nhìn vậy mà rành ghê ta.
- Không có nói chị hâm nữa, chị về đó - cô nàng nhăn nhó
- Vào hang cọp dễ chứ ra khó à?

Tôi đứng dậy, đẩy chị Linh vào tường, giả bộ cúi xuống hôn khiến cô nàng chạy khóc thét:

- Aaaaaaa, chị xin lỗi, đừng mà.

Đuổi được chị Linh đi, tôi mới chui tọt vào phòng tắm. Quái, không biết con nhỏ Trân đi đâu mà để chị Linh đợi nãy giờ. Vừa mở cửa phòng tắm bước vào, đang tự hỏi sao phòng lại mở đèn, và rồi, đập vào mắt tôi, nhỏ Trân đang ngồi... ỉa, fak:

- Má mày Trân ơi, mày tha cho tao đi! - tôi chạy vụt ra ngoài
- Chị hai ơi anh hai nhìn trộm em ỉa!
- Câm mồm đi, con khỉ, ỉa đóng cửa vào!
- Hai thấy gì chưa?
- Hồi mày bé tao thấy hoài.
- Nhưng bây giờ khác, thấy gì chưa?
- Rồi.
- Thấy gì vậy? - nhỏ Trân mếu thấy rõ
- Thấy thúi.

Bị trêu, nhỏ Trân đạp cửa khiến cái cửa đập vào lưng tôi:

- Mả cha, mày chùi đít chưa?
- Chưa, chùi vào đầu ông nhé, đồ dê.
- Mày không đóng cửa sao tao biết, mẹ mày, gái đứa lớn chả biết ngại.
- Em hỏi thật, thấy chưa?
- Không sao đâu, anh thấy quài rồi, đừng lo.

Tôi xoa đầu nhỏ Trân rồi cúi xuống thơm má nó. Hồi bé hai anh em suốt ngày thơm má nhau, giờ lớn lên thì cãi nhau cả ngày, lâu lâu thấy nó tội tội cơ:

- Anh chưa thấy gì, thật, anh thương mày mà, mày sợ gì?
- Em không biết, bắt đền hai!
- Gì?
- Mai mua Chocolate cho em ăn - nhỏ Trân phụng phịu
- Rồi, cho mày 5 hộp luôn. Thơm hai cái nào!

Tôi cúi xuống chỉ tay vào má. Nhỏ Trân nhìn vậy chứ nó thương tôi cực, làm gì cũng nhớ đến tôi cả, có gì ngon nó đều phần lại cho tôi. Em gái tôi ra ngoài có lớn mấy, ở nhà vẫn mãi là con bé con của tôi, tôi thương nó nhất nhà đấy:

- Hai nhớ nhen - nhỏ Trân thơm má tôi
- Biết, vào học đi, tắm cái - tôi xoa đầu nhỏ Trân

Con nhỏ lí la lí lắc chạy vào trong, lâu lâu tôi thấy nó cũng đáng yêu lắm:

- Chị hai ơi học thôi!

Tắm rửa xong xuôi, tôi vác tô cơm tổ bố lên phòng ngồi ăn. Chị Linh bữa nay xinh cực, áo sơ mi trắng, váy kẻ ca rô đen, lại thêm quả kính cận to tướng, nhìn chuẩn mấy bà thím công sở:

- Học đàng hoàng nha Trân không cô Linh nhéo mũi chết.

Chị Linh liếc tôi cười mỉm:

- Lo ăn đi, trẻ trâu!
- Trâu đầu em, già lắm chuyện.
- Chồ ôi đã anh với em rồi cơ, ghê!

Nhỏ Trân hóng hớt:

- Tự hai của Trân xưng chứ chị không có đâu.
- Linh hâm!
- Huh?
- Anh yêu em, muoahzzzz!

Chị Linh hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác:

- Hai khùng đó Trân, kệ đi!

Ăn uống đề huề, tôi tót lên giường ngắm Linh hâm của tôi đang chăm chú dạy học. Hôm nay hình như thực hành trên đàn nên nhỏ Trân cứ liếc cây đàn miết. Một lát sau chị Linh đánh thử bài Kiss The Rain nổi tiếng của Yiruma cho nhỏ Trân nghe. Công nhận người đã xinh lại còn đánh đàn hay:

- Hay quá, người yêu Phong đó! - tôi vỗ tay bồm bộp
- Dở hơi - chị Linh lè lưỡi trêu tôi
- Bủm!
- Gì thế Trân, mày rắm à?
- Không, nhưng nghe hai ông bà như này tí nữa là tôi buồn ỉa thật.

Quê xệ, tôi quay mặt đi chỗ khác, vờ bấm điện thoại. Tiểu Ly ban nãy có nhắn tin cho tôi mà quên trả lời. Càng ngày tôi càng cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình. Cứ khi nào tình cảm của tôi với Tiểu Ly đang tiến triển, ông ta lại ném chị Linh vào đầu tôi khiến cái tình cảm ấy lung lay dữ dội, ôi mà, bài này, Forever in Love của Kenny G kìa, cha mẹ ơi, hay quá đi thôi, Linh hâm của tôi. Bài này tôi nghe bản kèn quen rồi, cơ mà nghe Piano thấm quá, không biết Linh có thổi kèn được không nhỉ? Í hí hí, kì quá:

- Hay ghê, Linh hâm giỏi!
- Chứ sao, Linh xinh nên Linh giỏi.
- Chả liên quan gì.
- Kệ chị, chị thích ấy.

Nhỏ Trân lại hắng giọng:

- E hèm, chắc mai tôi cần thêm một trợ giảng để dạy tôi trong lúc cô giáo đang mải mê tán trai quá.
- Chị đâu có, tại hai mà.
- Trân đi lấy nước uống đi

Nháy mắt với nhỏ Trân, ý tôi muốn mượm chị Linh của nó mấy phút thôi mà:

- Chị Linh bảo trọng nha!
- Hả? - chị Linh ngơ ngác

Nhỏ Trân đi rồi, tôi mới tót sang ngồi cạnh chị Linh khiến cô nàng hơi ngượng:

- Linh hâm!
- Gì?
- Bày anh đánh Forever in Love đi!
- Không bày.
- Đi mà, Linh xinh đẹp.
- Gọi chị bày cho!

Tôi thích gọi chị Linh là em hơn, mỗi lần gọi thế, chị Linh đều nhăn nhó, đáng yêu lạ:

- Chị Linh hâm, bày em đi!
- Không hâm, lại!
- Chị Linh xinh đẹp đáng yêu, bày em với!
- Qua đây.

Chị Linh chỉ tôi mất hơn nửa tiếng, rút cục quên mất là không có sheet nhạc, nên tôi bị dập te tua:

- Sai, nốt này trước!
- Chậm thôi, nhanh quá!
- Lại quên rồi, quá tệ.

Chán nản, tôi tót lên giường lại:

- Thôi, anh chịu, Linh hâm dữ quá.
- Hứ, học hành chểnh mảng, mách mẹ luôn.
- Méc đi, hôn chết đấy.

Chị Linh sửa soạn đồ chuẩn bị ra về, ủa quên:

- Ai rước em qua đây vậy Linh?
- Em đi nhờ xe bạn... á quên, chị đi nhờ bạn - bối rối, chị Linh đỏ bừng hai bên má
- Yeah, thành công bước đầu, haha.
- Chị về đây.

Chị Linh giận dỗi bỏ xuống dưới khiến tôi chạy đuổi muốn sút quần:

- Anh chở em về ha?
- Không cho.
- Đi mà, Linh xinh.
- Gọi chị đi.
- Em chở chị Linh về nhoeee.
- Đi thôi, hì hì.
- Đúng là đồ... bà già.
- Chị thích, lêu lêu.

Chả buồn cãi cọ với bà già này, tôi hì hục dắt xe ra ngoài. Bữa này Linh hâm mặc váy, vậy nên phải ngồi chếch sang một bên, với cả phải ôm eo tôi không lại cắm đầu xuống đất:

- Ôm anh vào không ngã này! - tôi lắc xe qua lại làm chị Linh chao đảo
- Aaaa, đừng, tha cho chị đi mà!
- Linh hâm nhát cáy!
- Linh xinh, Linh chả thèm hâm.
- Đi này!

Đường từ nhà tôi đến nhà chị Linh không xa mấy, đi chừng 15p là tới. Chị Linh nhà cũng khá giả, cơ mà tại sao không đi xe nhỉ:

- Linh!
- Dạ? - chị Linh bấm điện thoại, giật mình trả lời tôi.
- Dạ nữa, sướng, hehe.
- Quên, gì hả trẻ trâu?

Định hỏi vụ xe cộ, cơ mà thấy kì kì nên thôi, mình chuyển sang trêu chị Linh, cho Linh mếu, Linh mếu đáng yêu hơn Trân mếu với cả Ly mếu nhiều:

- Anh yêu em, hehe!
- Phong hâm.
- Linh cũng hâm.
- Cắn đấy.
- Nếu cắn anh có thể giải quyết nỗi buồn của em, anh có thể nát người cũng được.
- Dở hơi - chị Linh đấm tôi thùm thụp vào lưng
- Á á á, sát phu!
- Suốt ngày trêu chị, ghét Phong lắm ấy.

Chị Linh cứ cười mãi, người đâu cười khỏe thế, có ngày đi vấp rớt nguyên hàm răng cho mà xem:

- Thằng tát em tên gì vậy Linh, nó là?
- Hắn tên Mạnh, con trai đối tác làm ăn của bố chị, bố chị giới thiệu chị cho hắn ta. Ban đầu hắn cũng hiền lành, đối với chị rất tốt. Nhưng mà giờ lộ bản chất rồi, cứ quản thúc chị, khó chịu!
- Có anh đây, nó đụng vào Linh là anh đấm nó chết.
- Hì.

Chị Linh im lặng, cũng chẳng bắt tôi xưng em nữa, có lẽ, hiện tại, chị Linh chưa muốn tiến xa trong bất kì mối quan hệ nào, hơn nữa, chúng tôi quen nhau chưa được một tuần, hơi đâu mà tin được. Chở chị Linh về đến nhà cũng hơn 10h đêm. Khổ, con gái người ta đẹp người đẹp nết, chả bù con nhỏ Trân nhà mình, đã lì còn bựa:

- Bái bai trẻ trâu, chị về ha, mai rảnh đón chị nhé!
- Cả đời cũng được, hehe. Mà Linh hâm!
- Hả?
- Anh yêu em, muoahzzzz.
- Khùng vừa thôi, về không trễ kìa, chị vào đây - chị Linh tủm tỉm cười, dấu hiệu tốt, haha
- Không hôn từ biệt anh à? Sao em nỡ...
- Dở hơi.

Chị Linh đóng cổng, tôi cũng quay đầu bỏ về. Ngày hôm nay dài vãi đái, bao nhiêu là chuyện. Với hai cô nàng lắm chiêu này bên cạnh, chả biết tấm thân nhỏ bé này của tôi có thể chịu bao lâu nữa.

Từ trong sâu thẳm, tôi luôn muốn sẽ có một cô vợ đáng yêu, không cần gì cả, chỉ cần đáng yêu thôi, còn lại tôi sẽ gánh hết. Và hiện tại, tôi nghĩ Tiểu Ly sẽ là người thích hợp nhất với tôi, còn hợp nhau hay không thì tính sau. Chị Linh đáng yêu thật đấy, cơ mà tôi chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Linh, sợ thằng Mạnh đao kia sẽ quấy rầy Linh, Linh buồn, tôi cũng chẳng vui.

Tôi đâu ngờ rằng, nỗi lo của mình lại đến sớm như vậy, bất ngờ và khó xử, cả hai người con gái ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le. Tối hôm đó...

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   Wed Mar 30, 2016 6:12 pm

Chap 7+8
Chap 7
Buổi chiều, đón nhỏ Trân đi học thêm về, tôi tình cờ gặp mấy ông anh công ty đang tán dóc ngay vệ đường, đương nhiên là có cả Tiểu Ly, và rồi:
- A Phong, vào đây!
- Có gì không, em chở con nhóc này về cái.
- Em gái anh hả anh Phong? - nhỏ Thảo Phương hỏi tôi, nhỏ này bằng tuổi Tiểu Ly
Toan gật đầu, cơ mà nhỏ Trân đã há miệng đớp mất:
- Người yêu tui đó, coi hun nè!
Nhỏ Trân hôn má tôi, dĩ nhiên là tôi không phản ứng:
- Phong dạo này lại thích nữ sinh à?
- Chứ sao, em đáng yêu như này có mà bố anh Phong cũng yêu - nhỏ Trân nhanh nhảu, mà nó nói chuẩn, ba nó thì chả yêu nó
- Không phải đâu, em gái em đấy.
Tiểu Ly ôm miệng cười, nãy giờ nhỏ chả nói gì, chỉ lẳng lặng uống nốt ly nước mía dở:
- Tiểu Ly! - tôi nhăn
- Dạ?
- Gặp anh sao không chào?
- Em chào Phong cứt ạ! - Nhỏ Ly cúi đầu
Được dịp, mấy ông mấy bà cười sằng sặc, chả lẽ tôi lại lộn nguyên cái dãy bàn này vào mồm mấy người:
- À Phong này!
- Sao anh?
- Thấy chú gọi con bé này là Tiểu Ly, bọn anh cũng gọi mà nó không cho đấy, có gì mờ ám à?
- Đâu có đâu anh, chỉ là gần có em bé thôi mà.
- Em bé đầu ông ấy, im đi.
Đang la liếm dở, nhỏ Trân nhéo tai tôi:
- Về hai ơi, chém gió ít thôi!
- Từ từ đau tao!
- Lẹ đi, tối chị hai đến sớm đó.
Tiểu Ly giờ thì hết cười, mặt nghiêm trọng hẳn:
- Chị hai? - nhỏ Ly lườm tôi
- À không, chị gia sư của nó, nó trêu anh ấy mà, về nghen, bái bai mọi người.
Tiểu Ly lại im lặng, lần này nguy hiểm hơn rồi. Nhỏ này thường ngày mồm miệng tía lia, đè đầu cưỡi cổ tôi hết ngày này qua tháng nọ, vậy mà bữa nay thấy đông người lại giả bộ ngại ngùng mới ghê, đúng là không thể hiểu nổi bọn con gái, toàn là yêu tinh:
- À Phong ơi - anh Thành gọi tôi
- Sao anh?
- Tối 6h30 tập trung nhậu, nấu nướng tại nhà anh nha!
- Lại nhậu, báo cáo giám đốc hết.
- Khà khà, mời giám đốc rồi chú ạ.
Trên đường về, tôi lo chả biết tối nay phải làm sao, tôi chỉ muốn dành trọn buổi tối cho chị Linh thôi, cơ mà 6h30 thì sao mà kịp:
- Hai!
- Hả?
- Em muốn nhậu!
- Nhậu đầu cha mày, nít nôi lo học đi.
- Méc chị Ly ông tán chị Linh!
- Méc mẹ mày dù học.
Nhỏ Trân im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi phá lên cười:
- Chết mẹ mày chưa?
- Ông dở hơi à?
- Ỉa quên chùi đít đúng không?
- Ông im đi, tối tôi rủ chị hai đi luôn nhe?
- Không được đâu, chị Ly thấy mệt lắm.
- Đi, bây giờ dẫn cả hai người, xem như nào, ai cư xử tốt thì lấy.
- Mày nghĩ chị Linh chịu đi chắc.
- Bữa chị hai hứa đi chơi với hai còn gì.
Tôi không cãi nhỏ Trân, tôi nghĩ nó đúng:
- Chuẩn chưa, nghĩ cứt gì nữa, đê!
- Con dở, im coi.
- Lẹ đi mà Chưn đói bụng gòi.
- Đói hông?
- Có ó ó ó ó - nhỏ Trân nhõng nhẽo
- Thơm má hai cái coi!
- Cảm thấy mắc địt tại xe Nouvo.
Tôi muốn chết với con nhỏ này, nó quá bựa, vậy nên, tôi im cho lành. Tôi rước nhỏ Trân về nhà. Chả biết là rủ tôi hay rủ nó nữa mà tắm rửa rồi nước hoa nước lá đủ kiểu:
- Ít nước hoa thôi, thúi quá.
- Để tôi lấy ít nước đái cho ông.
- Má mày Trân ơi, mày bựa nó vừa vừa ấy.
- Chưn đáng yêu, Chưn không bựa.
- Lại bắt chước chị Linh đi.
- Im, nghe nè.
Một tiếng kêu thánh thót vang lên. Bủmmmmmm:
- Má con chó này, cha mày!
Tôi vứt gối, rọ mồm rọ mõm phi ra khỏi phòng trong khi con nhỏ cười nắc nẻ với cái điện thoại trên tay:
- A hahaha, dính chưởng.
- Cái cứt gì thế?
- Hay hong? Ứng dụng địt!
- Mất dạy, nói là rắm!
Tôi cốc đầu nhỏ Trân:
- Địt...
- Mày chửi bố à?
- Ứng dụng... địt bộ, aa, đừng đánh em.
- Đưa đây tao coi.
- Giả Chưn đây, địt vừa thoi hư máy Chưn đó.
- Cất mồm vào để tao xem.
Tôi bấm tóe lung tung trong máy, mẹ bọn Tàu khựa toàn làm ba cái ứng dụng tù vãi chày, rắm tổ cha gì mà có cả loại... súng liên thanh nữa, pịt pịt pịt pịt bựa vãi:
- Trân!
- Gì? Giả tôi đây.
Bật thể loại... bom nổ, tôi áp vào tai nhỏ Trân khiến nó giật nảy người:
- Á há há, mày khác cứt gì tao?
- Huhuhu mẹ, mẹ ơi! Hai địt lên đầu Chưn, mẹ ơiiiiii!
- Phonggggggg!
- Không có gì mà, sao mẹ không tin con?
- Vả con Trân mấy phát cho tao, để im tao đang coi TV, tiên sư hai đứa mày to đầu rồi đấy, suốt ngày cãi nhau à?
Nhỏ Trân thấy mẹ mắng, nó mếu xị, ngồi phịch lên giường:
- Sao đấy, hai đánh mày đâu mà khóc?
- Kệ em.
- Sô cô la này, nãy mua!
Tôi đưa nhỏ Trân hộp Chocolate khủng bố, thật ra nó không phải loại cao cấp, chỉ là to và nhiều thôi. Con nhỏ mừng quýnh ôm cổ tôi:
- Cám ơn hai, hihi.
- Cất đi không tao ăn hết đấy.
- Hai ăn thì hai chả mua cho Chưn đâu, yêu hai nhất nhà.
- Tởm.
- Hì hì.
- Thay đồ tao chở qua trước, tao đi đón chị Linh.
6h30, chủ động gọi cho chị Linh, chứ đời nào mà chị Linh chịu gọi cho tôi:
- Linh hâm!
- Linh xinh, Phong mới hâm.
- Qua đón nha?
- Chờ chị một chút, chị đi taxi tới rồi nè.
- Sao em gạt anh?
- Gạt đâu, tại sợ trễ giờ, trừ lương, Linh đói.
- Tới gọi anh.
- Không.
Mấy phút sau, chị Linh đã có mặt trước cửa nhà tôi. Bữa nay Linh hâm chuyển từ style bà thím sang style bà... mẹ, legging đen với váy đầm ấm áp, nhìn ấm nhưng nóng bỏ bố lên được, rõ dở hơi, lại còn búi tóc cao, nhìn y như mấy bà cô từ viện phụ sản về:
- Con đâu em?
- Con gì, dở hơi.
- Em đi đẻ về mà?
- Phong điên - chị Linh nhăn nhó
- Người bé như cục kẹo cứ thích mặc đồ cho già.
- Kệ chị, chả chấp mấy đứa trẻ trâu.
Chị Linh định lên phòng, nhưng tôi đã kịp ngăn cản:
- Đi nhậu với anh! - tôi nắm tay chị Linh
- Nhưng chị phải dạy mà.
- Trân nó đi trước rồi, giờ anh chở em qua đó luôn, đi, hứa rồi.
- Chị mặc vậy được không? - thay đổi như chong chóng
Chị Linh lúng túng ngắm nghía lại bộ cánh của mình. Nhìn đáng yêu tợn, hệt như cô dâu sắp về nhà chồng, kĩ lưỡng lắm:
- Xinh rồi.
- Sợ mất mặt Phong thôi.
- Sao mà mất mặt?
- Chị xinh nên người ta chê Phong xấu, hì hì.
Người đâu mà tự tin dữ, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào, mỗi tội ảo tưởng nặng quá, sợ lâu lâu lên cơn cầm dao lại tưởng son môi chà lên mồm thì bỏ bố:
- Anh vứt em vào máy giặt tin không?
- Chả sợ.
- Thôi đi cô, leo lên hộ tôi cái.
- Gọi chị mới leo!
- Chị Linh ạ, chị leo lên hộ em!
- Khen nữa cơ.
- Chị Linh xinh đẹp có lên không hay để em bắt chị nhốt vào nhà vệ sinh đây?
Linh hâm lúc chưa thân thì thấy ngoan, giờ thì bắt đầu nhây rồi, tuy chưa như nhỏ Trân, cơ mà cũng lì phết, gần 30 tuổi đầu chứ bé bỏng gì nữa:
- Không được dọa Linh, Linh sẽ sợ.
- Lên lẹ đi, tát chết đấy!
Đâm quạu, tôi hét toáng lên muốn tụt cả lưỡi vào khiến chị Linh vội vàng lên xe, không quên xoa đầu tôi:
- Phong giận chị Linh hả? Có kẹo gum cho Phong nè!
- Cất đi, lát ăn, giờ đi đã.
- Ò.
- Lần sau anh nói phải dạ biết chưa?
- Còn lâu, chị ghét em.
- Anh yêu em, chụt chụt.
Chị Linh chẳng trả lời, chắc ngại, hoặc là không quan tâm, tôi cũng chẳng rõ, chỉ có điều, chị Linh cũng lớn rồi, con gái gần 30 cũng phải tính đến tương lai là vừa. Đời người con gái, chả có gì ngoài tấm chồng, chọn đúng thì sướng, sai thì thôi, chọn thằng khác, à há.
Gần 7h, tôi chở chị Linh đến nhà ông Thành, nhà ông này thì được cái sân vườn rộng tổ bố. Chả là hồi xưa nhà ông ấy nhiều cây ăn quả lắm, chán chặt hết đi sửa lại nào hồ cá nào hòn non bộ, blah blah... Công ty tôi có ít nữ, mà hầu như bà nào cũng chồng con các kiểu, thành ra chỉ có Tiểu Ly, nhỏ Thảo Phương, nhỏ Trân và chị Linh. Nhỏ Trân thì tính nó dạn, đi đâu cũng chơi được, tôi chưa đến đã quen gần hết rồi. Chỉ lo chị Linh ngại, có mỗi tôi còn ngại.
Cơ mà, vừa bước vào, Tiểu Ly đã nhìn tôi và chị Linh chằm chặp. Tính ra thì tôi y chang mấy thằng sở khanh trong phim, một mặt quen cô này mặt tán cô kia, mà gượm, làm quái có thằng nào dám để 2 cô gặp nhau như tôi:
- Phong, vào đây, ngồi đi. Người yêu chú mày à?
Tôi niềm nở:
- Dạ, đây là Linh, vợ em, mới cưới.
- Sao không mời anh, mẹ chú mày làm ăn thế là đếch được nhé, nào, em dâu, ngồi đi!
Chị Linh cười tươi, hình như cũng ngại, nên chẳng cãi lại tôi, cứ nép sát tôi ấy:
- Linh hâm!
- Huh?
- Ăn đi!
- Chị biết rồi, Phong ăn đi.
Biết bà già này ngại, tôi gắp hết bao nhiêu sơn hào hải vị vào chén bà ấy, cúc cung tận tụy như hầu hoàng hậu. Mỗi món ăn của tôi đặt vào thì ánh mắt Tiểu Ly lại tăng thêm độ lửa, chà chà, vui đây:
- Ăn hết đi không anh không yêu nữa đâu!
- Chị không thèm nhé, tự kỉ. - lại cười, biết cười xinh thành ra cười miết, mất dạy
Nhỏ Trân cứ oang oang nãy giờ, mẹ tổ cha con này dạn không chịu được, đã vậy còn không biết ngại là gì, thiệt là:
- Anh Sơn, dô đi, hết nha!
- Nhóc uống Coca anh uống bia đấy nhé - ông Sơn cười khổ
- Bê đê, Chưn không chơi. Chị Ly, buồn gì dạ, dô!
Tiểu Ly thì nãy giờ cứ chăm chú nhìn về phía tôi với chị Linh. Thiệt tình bây giờ mà bảo tôi với chị Linh không phải hai vợ chồng son không ai tin đâu, cứ thủ thỉ nãy giờ, chả quan tâm đến ai:
- Dô! Chị cũng đang buồn, mới bị lừa đây.
- Thằng ngu nào lừa chị Ly của Chưn, Chưn nhét cái xương gà này vào mỏ nó, hihi!
Mải ngắm hai bà trẻ quậy, tôi không nghe chị Linh hỏi:
- Phong! Phong ơi!
- Hả?
- Nãy giờ Phong ngồi với chị, không ra uống với mọi người, có kì không?
- Em ra uống hộ anh đi, anh yếu lắm, hè hè.
- Cũng... được.
- Thôi, đùa đấy, không cho vợ anh rượu bia, hư hết!
- Đồ hâm.
- Linh hâm!
- Phong mới hâm!
- Không cãi chồng, hư!
Cãi không lại, tôi đâm quạu, thiếu điều quăng nguyên cái nồi lẩu vào đầu chị Linh, đùa thôi, vợ tôi đấy, không được đâu:
- 2 ông bà thôi đi, nãy giờ rì rầm miết, kì cục! - nhỏ Trân tía lia
- Câm mồm Trân, mày tin tao úp cái tô này lên đầu mày không?
- Chị Ly, hai đánh em kìa!
Tiểu Ly chả thèm nhìn tôi, chắc giận, mà giận cũng tốt, ít ra tôi biết là nhỏ có để ý tôi:
- Chị dâu em kìa, nói chị làm gì?
- Chị dâu nào, chị Linh dạy nhạc cho em thôi, anh hai trêu chị đấy!
- Chị chả quan tâm!
Linh hâm già rồi nên để ý mấy cái nhỏ nhặt giữ lắm, cơ mà hiền, không giận Tiểu Ly đâu, chỉ thấy có lỗi vì đi với tôi thôi:
- Chị xin lỗi!
- Gì?
- Bạn gái Phong giận kìa!
- Sao em biết con bé đó thích anh?
- Nhìn là biết, chị lớn hơn nhóc đấy nhé.
- Nhưng anh yêu Linh hâm thôi.
- Thật không ông tướng?
Chả hiểu sao, tôi không trả lời câu hỏi đó của chị Linh. Tôi cảm thấy mình sai, nhưng không hẳn. Thực sự thì tôi thích cả hai người, cơ mà tôi không biết mình nên chọn ai. Tiểu Ly chắc sẽ giận tôi, nhưng không lâu đâu, nhỏ nhiều bạn lắm. Chị Linh thì khác, chị Linh không thích, à chưa thích tôi, vậy nên nếu tôi yêu Tiểu Ly, chị Linh sẽ không buồn, nhưng mà, thật tâm, tôi muốn chị Linh phải có cảm tình với tôi, khi đó tôi sẽ quyết định. Chả biết nữa, tôi nghĩ tôi cũng bệnh như nhỏ Trân rồi:
- Linh!
- Hả?
- Hiện tại em có yêu ai chưa? Trả lời anh đi, 1 tuần rồi đó.
Chị Linh im lặng vài giây, rồi cười. Chị Linh biết tôi thích chị Linh, nhưng chị Linh hiện tại thì chưa như thế, cơ mà, vậy là đủ rồi:
- Chị chưa, nhưng nhanh lên, chị không đợi được đâu đó, cố lên, Phong đại hiệp.
Lần đầu tiên tôi nhìn chị Linh bằng con mắt khác, một cô gái trưởng thành, biết lo nghĩ cho tương lai, biết quan tâm đến người khác. Chị Linh không giống bất kì cô gái nào mà tôi từng thích, chị Linh không hay nhõng nhẽo, cũng không ghen tức vớ vẩn hay suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Tiểu Ly thì...
Chap 8:
Ăn uống nhậu nhẹt xong xuôi, chỉ còn đám con gái và tôi là không xỉn, vì tôi không muốn chị Linh thấy tôi say xỉn như vậy, mà thực ra thì tôi chưa bao giờ nhậu đến mức phải học túy quyền. Tôi biết khả năng mình đến đâu, vậy nên tôi ít bị dụ dỗ hay khích bác, đứa nào mà khích quá, tôi uống mẹ nó nước ngọt, khỏi nhiều lời.
Và dĩ nhiên, ăn xong phải dọn. Mấy cha nội kia vật vã hết cả, thành ra tôi thành con lừa đưa đồ, bưng hết đĩa này đến chén kia. Tiểu Ly và Thảo Phương là hai đứa tiểu thư, mới bưng có chút xíu đã la oai oái:
- Rửa hết mớ này chắc tui chớt Ly ơi!
- Tui cũng ngại, hay để mấy ổng tự rửa đi.
Nhỏ Trân là con gái duy nhất nhà tôi, vậy nên mẹ tôi tập cho nó làm từ bé, vậy nên nó không ngại, và chị Linh cũng vậy:
- Chị Ly chị Phương nghỉ đi, để em với chị Linh rửa cho.
- Thôi vậy coi sao được, để chị phụ em, Phương mệt thì nghỉ đi.
Thấy chưa, Tiểu Ly của tôi ngoan lắm, không phải loại ăn không ngồi rồi lười biếng đâu. Và rồi, chục phút sau, tôi thấy Tiểu Ly la hét om sòm cộng tiếng đĩa rơi loảng xoảng:
- Aaaa đau quá...
Thấy ồn, tôi chạy vào trong. Tay Tiểu Ly đang chảy máu còn chị Linh đang lục tủ thuốc lấy bông băng cho nhỏ:
- Thôi Ly lên đi, chị với bé Trân làm được rồi. Băng lại đi nhé, thuốc đây.
- Phiền chị ạ, em xin lỗi.
- Không sao đâu, hì.
Tiểu Ly mếu xị, cúi gằm mặt xuống đi lạch bạch ra ngoài, đưa tay lên mút nãy giờ:
- Tiểu Ly! Đưa anh băng cho!
- Kệ Ly, Phong Nhi có thèm Ly đâu - nhỏ phụng phịu
- Không cãi, lại đây, ra xích đu kia ngồi cho mát.
Tôi kéo nhỏ Ly ra và băng bó cho nhỏ. Tiểu Ly nhõng nhẽo thật, nhưng mà lúc buồn không bao giờ nhõng nhẽo, chỉ có lúc vui thôi, lạ thật. Nguyên tuần nay chịu không biết bao nhiêu chuyện, nghĩ cũng tội:
- Đau lắm không?
- Dạ hết gòi, cám ơn Phong Nhi.
Nhăn mày, tôi xoa đầu nhỏ:
- Vậy Tiểu Ly coi anh là người lạ hả, cám ơn lần nữa là nghỉ chơi đấy!
- Dạ...
Câu chuyện tình cảm của hai đứa tôi bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay và nhai Snack rồm rộp của nhỏ Trân. Nó ngồi giữa sân, xếp bằng trên ghế, nhìn chả khác gì đang xem phim ở rạp:
- Hay... hay quá, nữ chính thường ngày tỏ ra lớn mà giờ như đứa bé 5t. Nam chính mỗi tội mặt hơi ngu còn lại toàn khuyết điểm. Tóm lại chả có điểm tốt nào. Phim này sến quá, mất 5p nhìn lén của Chưn, tội Chưn quá, hụ hụ.
Tiểu Ly ngượng chín người, nép sát vào vai tôi:
- Trêu chị thế à con khỉ?
- Trêu đâu, tôi nói thật, ông gà quá, phải ôm hôn vào, làm như phim cho thiếu nhi, lớn rồi, nhiệt lên.
- Mày giống bà nội tao quá, đồ con nít ranh.
- Bước ra solo, thích như nào?
- Để tao lấy mấy viên gạch, chờ đấy!
- Lẹ đi, Chưn mắc địch quá gòi.
Tiểu Ly sợ hãi thấy rõ, cứ can tôi, sợ tôi đánh nhỏ Trân. Cơ mà tôi thương em gái tôi nhiều hơn nhỏ Ly nhiều, không bao giờ tôi đi đánh nó cả, bọn tôi chỉ, chơi... ô ăn quan thôi mà:
- Ahahahaa, mất quan, Chưn giỏi quá.
- Má mày ăn nhầm ô rồi, thiếu một con của tao.
- Đừng có đổ thừa đi, con gà này, há há.
- Mẹ, thua ván này, đưa lại đây.
Nhận thấy tôi thua kinh dị, Tiểu Ly nhập hội mách nước, ăn lại vài ván. Một lát sau, chị Linh vào phe nhỏ Trân. Và rồi:
- Ăn con này, khoan, con này.
- Chị Ly ăn gian, thả ra rồi còn đi lại.
- Thì sao, có sai gì?
- Sao không sai, bà định bắt nạt tôi hả?
Tôi tính can ngăn, cơ mà chị Linh chủ động làm trước:
- Thôi bỏ đi Trân, chị Ly đâu cố ý.
- Bênh em chồng ghê hen, tui thua đó!
Tiểu Ly đứng phắt dậy, đá đống gạch vụn văng tung tóe ra sân rồi đùng đùng bỏ đi:
- Ly! Ăn nói thế à?
- Tránh ra, tôi không cần.
Nhỏ giận dữ bỏ đi. Tôi hiểu nhỏ giận cái gì nhưng tôi không nghĩ là nhỏ lại phản ứng mạnh như thế. Ban nãy còn lễ phép vâng dạ, giờ có tí chuyện lại đâm quạu, người gì mà thất thường quá chừng.
Nhỏ Trân thì ban nãy hơi sốc, nó tưởng chị Ly của nó trêu, ai ngờ là giận thật, nó ngồi thừ trên ghế, nhai snack nhóp nhép, chả nói nửa lời.
Chị Linh thì vẫn vậy, đang lọ mọ nhặt mấy viên gạch bỏ lại vào một chỗ. Tôi tiến lại gần, bẹo má chị Linh, nhìn mặt yêu không tả được. Chị Linh ngước lên nhìn tôi, cười rồi lại cắm cúi nhặt:
- Linh!
- Hả?
- Hiền vừa thôi, người ta bắt nạt cho đấy.
- Cô bé giận Phong chứ có giận chị đâu, lo mà xin lỗi đi.
- Xin lỗi em, anh không nên dẫn em theo, làm em nhọc như này.
Linh hâm cứ cười hoài, hình như bà chị này chẳng biết giận là gì hay sao ấy, có chuyện gì bà ấy cũng cười cho được:
- Không sao, chị đi dần cho quen, hì hì.
- Quen gì?
- Tùy Phong đấy.
Tôi chả hiểu chị Linh đang nói cái quái gì, tôi chỉ thấy tội chị Linh. Đã phải dọn dẹp mệt nghỉ rồi lại rước thêm bực mình vào người nữa. Tôi mà như chị Linh, tôi nhét cục gạch vào mồm con nhỏ Ly, láo toét quen:
- Chờ anh chút nha, anh chở nhỏ Trân về trước, cấm đi taxi về đấy, Linh!
- Chị biết rồi, hai anh em đi đi, hì.
- Cười ít thôi, trai mê thì sao?
- Kệ trai, Linh không thích.
- Linh hâm!
- Phong hâm!
- Yêu em, muoahzzzz.
Chở nhỏ Trân về, tôi không ngừng suy nghĩ, liệu có khi nào, tôi không chọn được ai, cả hai đều bỏ tôi mà đi hay không. Nhỏ Trân ngủ quay đơ, tôi phải ẵm nó lên mới chở về được.
Một lát sau, tôi quay lại đón chị Linh. Cô nàng đang đong đưa trên xích đu, cười tít cả mắt khi vừa làm thân được chú cún nhỏ màu trắng:
- Cho nhóc chết nè, i i i, dễ thương quá đi, lại đây chị bế nào.
Tôi không chắc cái bà chị này có khai gian tuổi hay không chứ tôi thấy bà ấy chả khác gì Tiểu Ly, mỗi tội là hiền hơn thôi. Cứ như vậy hèn gì bị thằng Mạnh đao nó bắt nạt hoài. Còn ba mẹ chị Linh kiểu gì cũng lạ, con gái mình đã không thích mà tại sao cứ ép uổng như vậy, họ không sợ chị Linh bị dồn ép quá lại làm điều gì dại dột hay sao:
- Linh hâm!
- Chờ chị một tẹo. Chị về nha, em về nhà đi không người ta bắt mất, ngoan ghê, ưm ưm.
Chú cún nhóc có hiểu gì, nó chạy theo chị Linh ra tận xe, vẫy vẫy cái đuôi bé tí tẹo, chực chờ nhảy chồm lên ôm chị Linh của tôi:
- Em lượm cái của nợ này ở đâu đấy?
- Chị không biết, em ấy tự chạy lại, chắc của nhà nào gần đây.
- Bắt nó về nuôi đi.
- Không được đâu. Hồi bé chị cũng nuôi cún, bị người ta bắt, chị buồn lắm, giờ chị làm vậy chủ của nhóc này cũng buồn mà, phải không? - chị Linh vừa nói vừa nựng con cún
- Thôi về, kệ nó đi.
- Phong chờ chị một chút, chị dẫn em í về. Nào, chị Linh dẫn em về ha, dễ thương quá.
Nếu là bình thường, tôi đã nhăn nhó cáu kỉnh vì cái sự mất thời gian này. Nhưng chẳng hiểu sao bữa nay, nhìn chị Linh chăm chút cho chú cún con như vậy, tôi đâm ra mủi lòng quá chừng, người gì mà cầu toàn thấy sợ.
Lòng vòng mất hơn chục phút, chị Linh cũng đưa chú cún nhỏ về nhà chủ. Nhìn cô nàng cười tươi như vậy, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mắc ỉa. Đùa đấy, sáng giờ chưa đi, giờ về lẹ ỉa cho kịp không lại phọt bố ra quần thì chị Linh chạy mất cả dép chứ chẳng chơi:
- Về thôi chị hai, hơn 10h rồi đấy!
- Á đừng đi, chờ chị với mà.
Chị Linh tót lên xe, không phải đợi tôi quát như hồi nãy.
Trên đường về, cô nàng cứ hát vu vơ cái gì đấy. Công nhận là dân nhạc có khác, hát hay vãi cứt, thật chứ nhỏ quá chả nghe thấy gì, gái đẹp hát khen vậy thôi, haha:
- Bé Linh hát hay quá đi.
- Ai là bé hả?
- Em tên Linh hay anh tên Linh còn hỏi.
- Linh lớn rồi, Linh 26t đó, bé cái đầu Phong.
- Mỗi ngày đến sớm 5p hát cho anh nghe đi!
- Vậy phải giả thêm lương.
- Tặng anh cho em luôn, vô giá đấy.
- Ai mà thèm.
Hai đứa cười suốt, từ ngày quen chị Linh, tôi đâm ra tâm thần, ăn quái gì suốt ngày cười, bị chửi cũng cười, ăn cơm cũng cười, đi ỉa cũng cười. May mà mẹ chửi không cười, chứ không thì nát ass:
- Đã bảo cười vừa thôi, trai mê đấy.
- Kệ, chị quen rồi, Phong quen luôn đi.
- Quen làm gì, sau này cưới đỡ bỡ ngỡ à?
- Đồ hâm, tự kỉ.
- Linh cũng hâm, nhưng yêu Linh, hí hí.
- Yêu vừa thôi Ly ghen.
Tự nhiên nhắc đến Tiểu Ly, tôi mất hết cả hứng. Con nhỏ vẫn vậy, không thích cái gì đều thể hiện hết ra bên ngoài. Nhớ có lần ông Quân công ty tôi trêu, nhỏ Ly nói thẳng là ghét ổng, làm ổng phải đi xin lỗi gần tuần trời. Tôi thì chắc không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng mà tôi thấy mình nhiều lỗi quá, không xin nổi đâu:
- Linh à?
- Huh?
- Đừng buồn nhỏ Ly, tính nó vậy đó.
- Chị không sao, cô bé giận Phong mà, liên quan gì chị đâu, hì hì.
- Thế em nghĩ nó giận anh tại sao?
- Thì... - chị Linh ấp úng
- Tại bà chị hay cười của tôi đấy ạ, bà cứ như này còn nhiều người giận nữa.
Linh hâm phụng phịu, lần thứ hai đấy:
- Chị làm sao cơ?
- Cười xinh quá mấy đứa con gái nó ghen làm sao?
- Thế Phong sợ họ ghen hay sợ chị buồn?
- Ghen kệ nó, vợ anh buồn là anh chả thèm biết ai hết, hehe.
- Lúc nào cũng vậy, dễ ghét ghê luôn.
- Em ghét anh là anh không thiết sống nữa đâu.
- Vậy chị Linh không ghét Phong, Phong đèo chị Linh đều đặn là được, hì.
Bà già này nói chuyện như... bà già. Mơ ước gì chỉ có chở đi là được, thật là hết hiểu nổi.
Rước chị Linh về nhà, tôi mới an tâm chạy qua nhà Tiểu Ly xem như nào. Và vâng, tất nhiên là con nhỏ không ở nhà. Theo thói quen, tôi lại chạy sang khu trung tâm thương mại, gọi điện thì nhỏ không bắt máy, hỏi nhỏ Thảo Phương cũng không biết, tự dưng tôi đâm lo lắng tợn.
Nhỏ Ly gần đây chịu nhiều chuyện buồn, tâm trạng hẳn là rất tệ, đã vậy tôi còn nghe lời nhỏ Trân trêu ghẹo nhỏ nữa, liệu có quá đáng lắm không.
Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vẫn chẳng thấy Tiểu Ly đâu. Và tình cờ, tôi nhìn thấy, một thằng nào đó, đang đi xe của Tiểu Ly. Nó dừng xe trước cửa một hiệu thuốc, mua cái gì đó, tôi cũng không thấy được, rồi lại lên xe phóng đi. Dù sao cũng hết cách, tôi âm thầm bám theo. Độ 5p sau, tôi thấy thằng đó dừng xe trước cửa một nhà nghỉ. Oh well, có vẻ nó chỉ nghỉ ngơi thôi. Ủa mà... nó quay xuống, nó mở cốp xe... kìa, đó chẳng phải giỏ xách của Tiểu Ly sao? Có con heo tôi gắp cho nhỏ hôm bữa nữa, chắc chắn không thể sai được.
Thằng khốn đó cười thỏa mãn, nó phi nhanh lên tầng, bỏ tôi với nỗi lo ngày một lớn, máu nóng thật sự đã quá cao, tôi thấy người mình nóng như lửa đốt. Tiểu Ly ơi, em đừng có chuyện gì, em mà bị xảy ra chuyện, tôi biết phải làm gì đây?
Chẳng chần chừ một phút, tôi tiến thẳng vào trong với một nỗi sợ tột cùng. Hy vọng Tiểu Ly không sao. Nhưng rồi, tôi cảm thấy bầu trời sụp đổ, đôi chân không còn đứng vững nữa, tôi đã sai, sai thật nhiều, Tiểu Ly ơi...

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   Thu Apr 07, 2016 7:58 pm

Cô trợ lý và nàng gia sư [Chap 9+10]
Chap 9:
Hoảng hồn đuổi theo thằng nhãi kia, tôi không bất ngờ khi nó chui vào phòng và đóng cửa lại. Gần như chỉ vài giây sau, tôi đã nhanh chóng tiến tới, đạp tung cửa. Một cảnh tượng hết sức... nhảm nhí đang diễn ra, Tiểu Ly đang ngồi bên cạnh một bà chị nào đó còn thằng nhóc kia phi thẳng vào nhà tắm.
Và vâng, chuyện là có chị họ của Tiểu Ly bên nước ngoài về nước, chưa sắp xếp chỗ ở với cả công việc gấp gáp nên đành tạm trú ở khách sạn này. Thằng nhãi ban nãy là bạn của Tiểu Ly, nó đi mua thuốc hạ sốt cho bà chị của nhỏ. Và well, thằng này bóng ạ:
- Ui bà Ly kì quớ ờ, bạn đẹp trai mà giấu nho - thằng quỷ rờ mó khiến tôi ướt cả quần
- Hahaa, quỷ, dẫn chị đi xuống dưới đi, để hai nhóc tâm sự.
Xem chừng chị của nhỏ Ly tâm lý phết, cơ mà nhỏ thì không, đầu cứng như quả dừa, mỗi tội giận không lâu được, tôi vừa trêu một tí đã nín cười rồi:
- Tiểu Ly béo, ăn kẹo không ăn mua cho này, pleuuu.
- Ông thì không béo đâu.
- Anh bự chứ đâu béo, Ly béo.
- Im đi, tát rụng răng giờ, người gì mà vô duyên, đạp cửa phòng khách sạn, tí nữa là kêu bảo vệ đấm ông chết đó.
Tôi vênh mặt, chết là chết thế quái nào cơ:
- Này này, anh chạy lăng quăng khắp để làm gì hả?
- Ông quậy chứ làm gì.
- Tìm em đấy, hơi tí giận dỗi, biết anh lo không?
Tiểu Ly lè lưỡi, kéo tay tôi ngồi xuống giường:
- Phong Nhi tìm em nãy giờ đó hả?
- Chứ sao nữa, nãy thấy nhóc kia ra hiệu thuốc, tưởng Ly sắp có con rồi cơ, phù.
Nhỏ cười tít mắt, mấy con nhỏ mắt hí cười thì chả thấy cái gì sất:
- Ly xin lỗi, lần sau Ly không thế nữa ạ.
Tôi nhéo mũi rồi xoa đầu con nhỏ:
- Không định về à, hay...
Chưa kịp dứt lời, Tiểu Ly đã rướn lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn. Lần đầu tiên nhỏ hôn tôi, và thật thú vị rằng nhỏ là người chủ động. Bạn biết đấy, được gái hôn hẳn là một trải nghiệm khó quên:
- Hì hì - Tiểu Ly đỏ mặt, cười tít
- Hiếp dâm nghen, báo công an!
- Thôi mà, Tiểu Ly sẽ chịu trách nhiệm.
- Kiểu gì?
Tiểu Ly gục đầu vào ngực tôi, nhắm mắt lại. Nhìn nhỏ giống mấy con mèo con, cơ mà thật ra thì là con cọp con. Đùa đấy, Tiểu Ly của tôi ngoan mà:
- Phong Nhi!
- Hả?
- Em... yêu anh.
Tôi không dám trả lời, hoặc, tôi sợ câu trả lời của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời tôi, tôi sẽ phải an phận mà lấy Tiểu Ly làm vợ. Không không không, tôi muốn tình yêu của mình phải trải qua quá trình cưa cẩm, vậy khi có được rồi mới biết trân trọng, không phải như thế này. Có vẻ tôi ích kỉ, nhưng tôi không nghĩ khác được:
- Ừm, ngoan, Tiểu Ly đừng sợ, có anh đây rồi.
- Sợ Phong Nhi ghét em thôi.
- Không... không có đâu.
Cúi xuông hôn lên mái tóc của Tiểu Ly, tôi cảm nhận được sự tin tưởng của nhỏ với tôi. Không một chút phản ứng, Tiểu Ly vẫn nằm gọn trong lòng tôi, như một cô bé trước bao nỗi sợ hãi trong lòng:
- Anh Phong đừng bỏ Tiểu Ly được không?
- Anh bỏ rồi ai mua trà đào cho nhóc hả?
- Em không cần, cần Phong Nhi thôi.
- Sến quá, hahaha. Thế giờ định ngủ ở đây luôn à?
- Phong Nhi đi đâu Tiểu Ly đi đó.
- Sẵn khách sạn, hay mình làm tí đi...
Tiểu Ly cười, nụ cười rất là lạ. Nhỏ không la lối chửi tôi như mọi lần, lần này, nhỏ ngồi im, hai tay đan vào nhau, ngại ngùng thấy rõ. Đừng nói là:
- Ê đùa đấy, không phải thật đâu, Ly!
Nhỏ hơi bất ngờ vì câu trả lời của tôi, nhăn nhó:
- Đồ... đáng ghét.
- Sao ghét, vừa kêu yêu xong?
- Chả hiểu con gái gì hết.
- Mình có phải con gái đâu?
- Im đi.
- Không im đi.
- Phong ăn cứt.
- Ly cũng ăn cứt.
- Phong bắt chước là đồ điên.
- Ly nói Phong bắt chước nên Ly điên.
Nhận thấy cãi nhau không lại, Tiểu Ly tát tôi một cái nảy đom đóm mắt:
- Chồng hư!
Tôi tát lại, chết cha hình như hơi mạnh:
- Tiểu Ly hư!
Và hẳn rồi, nhỏ Ly khóc, à không, chính xác là mè nheo, là mếu, là la lối om sòm, hai tay dụi mắt, nấc lên nấc xuống:
- Uhuhu, chồng đánh Ly, chồng không thương Ly, nghỉ chơi chồng đấy, uhuhuhuh...
- Chồng khỉ, nhận vơ đi.
- Đền đây!
Tôi nắm lấy tay nhỏ Ly đặt vào mông, bủm một phát khiến nhỏ càng khóc tợn:
- Tui ghét mấy người, mấy người trêu tui, hức.
- Thôi đê, mếu mếu giề, về lẹ.
Cụt hứng, Tiểu Ly phủi đít đứng dậy, kéo tay tôi ra khỏi phòng:
- Dắt bố mày... á lộn, dắt anh đi đâu đấy?
- Đi chơi.
- Mẹ nửa đêm chơi bời gì, chơi nhau thì được, í hí hí.
- Dê vừa vừa thôi, gớm quá.
Tiểu Ly lon ton chạy ra xe, vui mừng hệt như đứa trẻ được quà. Nhỏ nhảy tót lên xe, bắt đầu chỉ trỏ lung tung, đòi đi đây đi đó. Nhìn nhỏ vui như vậy, tôi chợt nghĩ, hồi xưa, không biết nhỏ có bị té giếng không, xe bố mới mua mà cứ nhún nhún thế à.
Tôi đèo nhỏ Ly đi lung tung, mả mẹ 12h đêm hai đứa đi lăng xăng giữa phố, chỉ trỏ cười nói loạn xạ cả lên. Tiểu Ly vô tư, nhỏ buồn chuyện gì, cứ vui một tẹo là quên ngay. Tuần rồi Tiểu Ly trải qua bao nhiêu chuyện buồn, cũng may là tôi kịp chạy theo an ủi chứ không giờ cũng xanh cỏ rồi, chậc:
- Chồng ơi, Ly muốn ăn, Ly đói bụng.
- Im đi, cấm gọi chồng, anh ghét lắm, mấy đứa trẻ trâu mới gọi vậy.
- Dạ vâng, hì hì, Phong Nhi của Tiểu Ly.
- Hoang tưởng, Phong của Mộng.
Tiểu Ly không buồn cãi, nhỏ quan tâm đến việc ăn hơn. Dẫn nhỏ men theo con đường ngay đầu phố, hai đứa đến quán bánh canh ngay lề đường. Giờ này quán xá đóng cửa cả, chỉ còn quán lề đường như này là còn mở thôi. Tính tôi đơn giản, ăn gì cũng được, ăn cứt thì không, tôi đâu phải chó:
- Phong Nhi, stoppppp!
- Cô cho con một tô nhỏ một tô lớn.
- Có ngay.
Tiểu Ly theo tôi thấy là kiểu người đa nhân cách, hay chuẩn hơn là... à ừm, tâm thần phân liệt. Tôi không phải nói Tiểu Ly bị khùng, tôi chỉ thấy nhỏ hơi lạ. Lúc thì nghiêm túc quá mức, lúc thì chả khác đứa trẻ con, nhõng nha nhõng nhẽo muốn mửa. Tôi là tôi chúa ghét mấy đứa con gái nhõng nhẽo, nghe chúng nó õng ẹo là tôi muốn đi ỉa, Tiểu Ly cũng vậy, chỉ có... Linh hâm là ngoại lệ:
- Tiểu Ly à!
- Dạ?
- Khùng!
- Im đi, ăn đi.
- Hahhaha.
Hai đứa nhóc chúng tôi chọc giỡn om sòm một góc đường, chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Ly cười nhiều như vậy, cười như cha chết sống lại, cười như đi ỉa còn giấy vệ sinh... à mà thôi, ăn đã.
Ăn uống xong xuôi, Tiểu Ly vẫn vùng vằng không muốn về nhà, nhỏ mè nheo:
- Phong Nhi đi chơi với Ly đi mà, Ly không về đâu, về buồn lắm.
- Đi đâu, anh buồn ngủ chết bà rồi. Á chết, anh nhầm, đừng mếu mà - quên mất bà ngoại nhỏ Ly.
- Phạt.
- Đi ngủ đi, anh mệt lắm.
- Về nhà em, nhà em đi hết gòi.
Thiệt tình là lúc đó tôi buồn ngủ lắm rồi, chả nghĩ ngợi được cứt gì nữa. Tôi cũng không nghĩ đến cái vấn đề nguy hiểm nằm trong cái câu "về nhà em" của Tiểu Ly.
Nhỏ Ly dẫn tôi lên phòng của nhỏ. Lần đầu tiên tôi vào phòng nhỏ Ly, hy vọng là không phải vào lần nữa. Chả đợi đến 2 phút, tôi đã phi thẳng lên giường, trùm chăn kín mít. Nhưng không, Tiểu Ly không muốn ngủ, nhỏ muốn một điều khác, ôi mẹ ơi:
- Chồng ơi, chồng à, mở mắt ra em cho cái này!
Trong vô thức, tôi lật chăn ra, và... đập vào mắt tôi, Tiểu Ly không mảnh vải che thân, à nhầm, nhìn lộn, nhỏ đang mặc nội y, chỉ hai mảnh mà thôi. Bờ môi ấy, vòng một căng tròn đầy ma mị, Tiểu Ly đè tôi xuống giường và bắt đầu cởi áo tôi:
- Đừng mà Ly, đừng!
Mồm tôi thì kêu "đừng" mà chân tay vẫn sờ soạng lia lịa, nước miếng nước dãi chảy đầy mồm, cha mẹ ơi, mùi con gái là vậy sao.
"Bốp"
Một tiếng kêu chát chúa vang lên và tôi thấy một bên má mình đang đau đau:
- Đừng có mà lợi dụng nghe chưa, tui không dễ dãi đâu đó.
Tôi nhìn xuống, thấy Tiểu Ly - vừa ngồi dậy, ủa mà vẫn nguyên quần áo này, ủa ủa, mơ à, đậu má, đen vãi cả đái:
- Sặc, anh xin lỗi đang mơ, cứ tưởng...
- Ông định làm gì tui hả, đừng mà Ly nữa, mơ bậy bạ chắc luôn.
- Hì hì, xin lỗi, ngủ đi.
Lại nằm vật ra giường, toan ngủ tiếp. Tiểu Ly, nhanh chóng gối đầu lên tay tôi, nhắm mắt ngoan ngoãn như con sóc con:
- Ngủ thoi, ấm quá, hì hì.
- Con gái nuôi bao nhiêu năm giờ ngủ với trai mà còn toe toét thế này, khổ.
- Kệ em, Phong Nhi của em mà, em chả sợ.
- Của con khỉ ấy, nhắm mắt ngủ đi không anh đá ra ngoài đấy.
- Pleuuu pleuuuuuu.
Một ngày, à không, một buổi tối dài đằng đẵng của tôi khép lại với một bất ngờ từ chị Linh, một tin nhắn khiến tôi... suýt mất ngủ: " Phong đại hiệp ngủ ngon, tiểu nữ đi ngủ đây, cám ơn đại hiệp ha".
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm rồi chuồn lẹ, trễ làm là mệt. Nhỏ Ly nằm bẹp dưới sàn, chăn gối loạn cả lên. Uầy, vậy là tôi đã ngủ với Tiểu Ly rồi đấy, haha, tuyệt vời, tôi đếch làm gì cả, chỉ ngủ thôi, fak that.
Về đến nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi nhỏ Trân đang chễm chệ xem TV, tay thì bốc bỏng ngô nhai rôm rốp:
- Trân, lại dù học à, cụ mày!
- Chưn ngoan, Chưn ứ dù học.
- Mẹ mày 6h hơn rồi đấy, đi học đi.
- Có người cho Chưn nghỉ đó.
- Ai?
- Ông giời í, bữa nay Chủ Nhật cưng ạ.
Đậu xanh bữa nay nghỉ làm, hèn gì hôm qua rủ nhậu, quên bố mất, mẹ biết vậy ở lại ôm ấp chút đỉnh, gái đẹp nằm phơi thây ra đó mà bỏ về cái một, mình gay rồi hay sao:
- Ba mẹ đâu?
- Đi ỉa, ế lộn lộn, đi thăm bác hai rồi.
- Sao mày không đi?
- Chụy không thích.
Tôi táng vào đầu con nhỏ:
- Mả cha mày chứ chụy, mất dạy tao đấm chết cha... lộn chết mày giờ.
- Nãy mới rủ chị Linh đi ăn sáng đấy, hai thay đồ đi!
- Thiệt không, mày rủ hả?
- Chứ sao, không cần khen, đã bảo đừng khen, khen quài ngại quá, thôi mà, thôi.
- Má mày Trân, mày điên à, tao khen mày làm cứt gì, bố con dở, cút cho bố nằm.
Nằm phịch xuống ghế, tôi bấm điện thoại gọi cho chị Linh... của tôi:
- Linh ới Linh ơi Linh à!
- Hâm.
- Ăn sáng với anh đi!
- Từ từ, chị nấu đồ cho bố mẹ đã.
- Ôi, ngoan quá, cưới luôn mới được.
- Hì, lát chị gọi rồi qua đèo chị ha, chúc Phong đại hiệp buổi sáng tốt lành.
- Anh yêu em.
- Hì.
Đang tâm trạng phơi phới, xé giấy chùi, tôi giật bắn người làm rớt cha con Iphone 5S xuống bồn cầu, đậu má, dính rồi đậu má, má ơi, dính cứt, má. Đùa đấy, lúc đứng dậy mới rơi, có nước thôi, đang ngồi sao rớt vào được, í hị hị. Ấy chết, nhỏ Ly gọi tôi:
- Anh eo!
- Hả?
- Ly đói bụng.
- Thì ăn sáng đi.
- Ly muốn anh eo dẫn đi.
- Anh bận rồi, chịu khó đi...
Tôi chưa kịp dứt lời, con nhỏ đã khóc bù lu bù loa lên trên điện thoại. Bà chị kia thì cười miết, con nhỏ này thì khóc miết, không biết đâu mà lần. Có cho tiền tôi cũng không dám cho hai bà gặp nhau lần nữa, chết đấy chứ chẳng chơi đâu. Nhưng mà, chả hiểu sao tôi lại cứ muốn dẫn con nhỏ Ly đi cùng. Dù gì cũng mang tiếng qua đêm với con gái người ta, không có danh cũng phải có phận. Mới hôm qua nhỏ nói nhỏ yêu tôi, tôi đếch phản đối, giờ thì ngu người rồi:
- À ừm vậy em tự đi chứ anh bận chút, ra quán mọi hôm nhá.
- Biết gòi, chụt chụt.
Cúp máy, tôi thở dài, không biết là cho hai bạn ấy gặp nhau thì như nào. Chị Linh thì chắc không sao chứ nhỏ Ly dễ khùng lắm, chả biết nó làm trò gì.
Quần áo tươm tất, tôi tót qua đón chị Linh, nhỡ có gặp ba mẹ chị Linh thì sẵn hỏi cưới luôn cho sớm chợ:
- Trân, rồi mày đi bằng gì?
- Tôi ở nhà, đi theo chi?
- Mày rủ cho hai hả?
- Òm.
- Ôi Chưn đáng yêu quá đi thôi.
Tôi thơm má con nhỏ rồi lên xe đi. Mọi ngày đi làm có khi tôi còn mặc xấu hơn hôm nay, thiệt đúng là sức mạnh của tình yêu, khà khà.
Hình như bữa nay bà chị của tôi có gì vui, vừa mới gặp đã cười tí ta tí tởn rồi, hay là do gặp tôi nên vui? Ai biết được, có khi bà ấy yêu tôi cũng nên:
- Linh ới!
- Linh đây!
- Linh có hâm không?
- Phong hâm nên Linh cũng hâm, hì hì.
- Thôi lên xe đi chị hai, cười cười hoài.
Chị Linh là chúa cười, tôi nói gì bà ấy cũng cười, mà nói chung là làm gì cũng cười. Không chắc có phải là chị Linh đang cười hay là bộ mặt mặc định của bà ấy như vậy nữa:
- Có gì vui mà cười hoài vậy?
- Gặp Phong đại hiệp nên vui, hì.
- Xạo đi.
- Chị nói thật mà, không tin...
- Không tin thì sao?
- Thì kệ Phong, chị chả biết.
- Linh hâm!
- Linh xinh!
Lần nào cuộc nói chuyện của hai đứa đều kết thúc bằng việc chị Linh tự khen mình xinh còn câu trước là tôi nói bà ấy hâm. Người gì 30 tuổi đầu rồi cứ thích chấp nhặt mấy cái vớ vẩn, rõ là Linh hâm.
Và vâng, chuyện gì đến ắt phải đến, tôi chở chị Linh đến quán bò né, nơi mà nhỏ Ly đã ngồi sẵn ở đấy. Con nhỏ thấy tôi chở chị Linh, mặt không vui thấy rõ. Cơ mà tôi biết kiểu gì nhỏ Ly cũng như vậy, chỉ không ngờ, hôm nay, tôi mới thấy tận mắt con người thật của chị Linh.
Chap 10:
Thật sự thì hơn 1 tuần quen biết, tôi thấy chị Linh khá là hiền, đúng chuẩn... bà già luôn. Không bao giờ khiến người khác khó chịu, lâu lâu lại đáng yêu một tẹo, nhưng như vậy là đủ để tôi không thể toàn tâm toàn ý với Tiểu Ly được rồi.
Nhỏ Ly thì lì, với cả nhỏ cũng nghĩ là chị Linh sẽ im lặng cam chịu, hoặc chí ít là nhỏ sẽ bực mình bỏ đi, vậy nên vừa ngồi vào bàn, nhỏ đã chọc ngoáy:
- Hai vợ chồng đi ăn rủ tui chi vậy, về cho rồi.
- Về luôn đi, nhiều lời.
Không phải tôi nói đâu, chị Linh đấy:
- Nhìn gì, thấy hiền bắt nạt à, chị lớn hơn cô đấy nhé, ăn nói cẩn thận đi.
- Sao... sao mà...
Khỏi phải nói, Tiểu Ly tức 1 thì ngạc nhiên đến 10, nhỏ không hiểu, cả tôi cũng không hiểu, cái bà chị hiền như cục đất của tối hôm qua đâu, sao lại đanh đá như này, hay là tại tôi nói nhỉ?
Tiểu Ly im lặng, chắc đang triển khai chiến thuật mới, hoặc là quê cha nó rồi không nói được gì. Riêng chị Linh thì vẫn vui cười sau khi nạt cho con nhỏ Ly một trận. Chị Linh xoa đầu tôi:
- Sao đấy, ăn đi, hay để chị đút cho nè.
- Linh hâm.
- Phong hâm luôn.
- Đanh đá.
- Không hiền nữa, hì.
- Anh yêu em, chụt chụt.
Lại một lần nữa Linh hâm chả nói gì, cứ ngồi cười rồi lại cắm cúi nhặt rau ăn. Tất nhiên là tôi với chị Linh chỉ thì thầm thôi, chứ mà lớn tiếng anh yêu em mà để nhỏ Ly nghe thấy thì đến ông nội tôi cũng không né nổi cái đĩa bò né đang xèo xèo trên bàn kia úp thẳng vào mặt.
Nhận thấy không khí có phần nặng mùi... nhầm, nặng nề, tôi sủa:
- Thôi mọi chuyện bỏ qua, ăn uống đi, nay Phong đại hiệp khao.
Nhỏ Ly lớn giọng, chị Linh đáp. Chị Linh to tiếng, nhỏ Ly cũng đâu thể bỏ qua. Cơ mà mỗi người họ chỉ có 1 đối thủ thôi, tôi có tận 2 cơ, vừa mới mở mồm ra, cả 2 cô nàng đã quát tướng lên khiến tôi hụt tay chạm thẳng vào cái chảo nướng bò, má ơi tay con:
- Qua cái gì mà qua, im đi! - cả 2 đồng thanh
Thấy vừa giống nhau, hai cô nàng lại im lặng và cắm cúi ăn. Nhận thấy tình hình khá căng thẳng, tôi lớn giọng gọi nước để hai bà cô hạ hỏa, không thì thành Phong né chứ không phải bò né nữa đâu:
- Chị ơi cho em 3 chai Coca.
- Không uống - chị Linh nạt
- Không uống luôn - Tiểu Ly cũng y chang
Tôi ỉu xìu
- Cho em 1 chai thôi chị ơi.
Khoảng độ chục phút sau đó, tôi cứ ngồi hút ống hút rột rột ngắm hai bà cô của tôi liếc nhau với độ bén hơn cả katana Nhật. Chả ai nói câu nào, nhưng uế khí đằng đằng, y như trong nhà cầu ấy, thối và khắm:
- Xong chưa, mình đi chơi đi, bữa nay rảnh...
- Không đi - lại đồng thanh, hai cô nàng này giận dỗi cũng y hệt nhau, hài quá
Tôi thở dài ngao ngán, lặng lẽ đi ra tính tiền, bỏ mặc hai bà hoàng hậu ở lại với nhau. Và khi vừa quay lại, thì:
- Phong Nhi, đi chơi với em!
- Phong đèo chị về đi, tối chị đi diễn nữa.
Khi bạn chọn người yêu ấy, bạn phải, à không, bạn nên chọn một cô nàng hiền một chút, ngoan một chút, và hơn cả là biết chăm lo cho cuộc sống, chứ không phải là cô nàng chỉ ăn bà chơi. Hôm nay, trận đấu tạm kết thúc, phần thắng thuộc về chị Linh, đơn giản vì bà ấy không đi xe, thế nên tôi phải chở bà ấy về thôi, tôi đâu muốn lơ Tiểu Ly chứ:
- Ly à, anh chở chị Linh về trước rồi anh quay lại, chị Linh không đi xe nên...
- Đi chơi với bà í luôn đi, không thèm.
Tiểu Ly giận dỗi đi thẳng ra ngoài sau khi chị Linh xoáy cho một câu đau điếng. Mẹ, bà chị này cũng đanh đá lắm chứ không phải dạng vừa đâu:
- Bái bai em Ly, hy vọng em Ly đi xe cẩn thận, đừng nóng quá mà phi xuống sông nhé, hì hì.
- Đồ bà già, im đi.
- Đồ nhóc con, về đi.
Hai bà cô cãi nhau ỏm tỏi làm tôi phải giải tán ngay lập tức, không dân phòng đi qua gô cổ lại thì bỏ mẹ.
Tách hai cô nàng ra, lúc này, Tiểu Ly đã bỏ về, chỉ còn lại tôi và chị Linh đang chuẩn bị lượn. Bà chị này tính ra cũng thất thường lắm, vừa mới cãi nhau xong đã cười toe toét rồi. Đúng là con gái, phải quen thân rồi mới biết được:
- Linh hâm!
- Huh?
- Lên anh chở về.
- Ừm, hì hì.
Bà chị này không nhoi như nhỏ Ly, nhưng mà mỗi tội phớt lờ hơi nhiều, tôi cứ nói đến đoạn cãi nhau hay nhắc đến Tiểu Ly là im thin thít, còn kêu bà ấy hâm là y như rằng, đốp lại ngay:
- Linh hâm!
- Kệ chị, chị ghét Phong.
- Anh yêu em, thơm má anh cái đi.
- Này thì thơm với hôi.
Chị Linh tát tôi cái bốp, tí nữa thì đâm đầu vào giải phân cách:
- Má tí chết, sao tát anh?
- Hư chứ làm sao.
- Thôi tát anh cũng được, miễn là em yêu anh, anh có thể làm tất cả cho em vui.
- Vậy tung vào cột điện đi.
- Này này, không đùa nhé.
- Chị chả đùa, đồ xạo.
Tôi không quan tâm ai nói tôi xạo, người tôi yêu mà nói thế, tôi đời nào để im. Lấy đà, rú ga, tôi phóng thẳng xe theo hướng hôn vào cái cột điện khiến chị Linh hốt hoảng ôm chặt tôi, í ới:
- Aaaaaaaa, đừng mà.
Tôi đâu có ngu, tôi 23t rồi tôi chỉ giả vờ thôi, phanh hết cả rồi ạ, chỉ được cái miệng, đúng là đồ bà già:
- Bữa nay Linh hư lắm biết không?
- Chị xin lỗi, đừng giận chị đó - cô nàng phụng phịu, lại đáng yêu rồi
- Không được mếu, cười xem nào, Linh hâm của anh chả bao giờ mếu cả. 2 3 cười!
- Hì hì.
- Linh à!
- Gì vậy?
- Anh yêu em, thơm má này.
- Đồ hâm.
- Hâm yêu em.
Chị Linh lại im lặng, người gì cứ cười rồi lâu lâu lại im, rõ chán, mà bà ấy toàn im vào lúc gay cấn, làm tôi quê mất mấy chục cục luôn:
- Phong này!
- Hả?
- Tối chị diễn đi xem không?
- Hẹn hò à?
- Cứ cho là vậy đi, hì.
- Nói em yêu anh rồi anh đi.
- Chị ghét em, lêu lêu.
Lần này đến lượt tôi im, chẳng phải chị Linh đang cố tình tạo điều kiện cho tôi hay sao đây. Chả biết nữa, hy vọng là tôi cảm nhận đúng, chứ rủi mà bà ấy chỉ xem tôi là "em trai" thì tôi thề ỉa không bao giờ rửa đít.
Hôm nay hai cô nàng cãi nhau ỏm tỏi, tôi như này là bênh vực chị Linh hơi quá đúng không nhỉ. Nhưng mà rõ ràng là chị Linh không có đi xe, tôi phải theo chị Linh là đúng rồi, hơn nữa, nhỏ Ly là đứa gây sự trước, ai đúng thì tôi bênh thôi, chuẩn không cần chỉnh luôn, chỉnh là không chuẩn nữa... bỏ mẹ tôi đang nói cái gì vậy nhỉ:
- Linh!
- Gì nữa đó?
- Hát anh nghe đi!
- Bài gì?
- Ừm... bài gì buồn buồn đi.
- Khùng, đang nhiên đang lành nghe nhạc buồn.
Chị Linh nói vậy chứ vẫn nghêu ngao hát cho tôi nghe, bài "về đâu mái tóc người thương" của chế Quang Lê:
- Hồn lỡ sa vào đôi mắt Linh... Thầm ước nhưng nào đâu dám nói... Bên Linh sao tình xa vạn lý... Lặng nghe tiếng pháo tiễn Phong đi cầu u u u u u...
- Này này hát cho nghiêm chỉnh nhé!
- Hì hì, chị quên lời rồi, cho ca sĩ nghỉ ngơi ạ.
- Linh hâm quá đi Linh à.
- Nhưng có người thích Linh hâm.
- Ai?
- Chả biết.
- Hâm.
Và như một sự sắp đặt của số phận, à không, thật ra là ba mẹ chị Linh sắp đặt, quên quên. Vừa về đến cửa, tôi đã thấy thằng Mạnh đao đang nói chuyện với ba mẹ chị Linh, trông thân mật tợn. Tổ cha cái thằng mất dạy này nó còn dám vác mặt chó đến đây, đánh chị Linh chưa đủ à, con chó này:
- Phong ơi!
- Hả?
- Chờ hắn đi rồi chị vào, Phong về trước đi.
- Có anh đây, em sợ gì nó, để anh vào với em, sẵn hỏi cưới luôn, hí hí.
- Tự kỉ - cô nàng cười mỉm
Tôi nắm tay chị Linh dẫn vào trong, đường hoàng và chậm rãi. Tôi cúi đầu khi ba mẹ chị Linh trông thấy, dù gì cũng nên tạo ấn tượng chút đỉnh:
- Con chào hai bác ạ.
- Cậu là? - Mẹ chị Linh thắc mắc, nhìn đẹp quá, hèn gì con gái xinh vậy
Không đợi chị Linh đáp, tôi đã vồ lấy, à không, tôi không phải chó, tôi không vồ, ý tôi là giành nói, tôi thấy mặt thằng Mạnh đao biến sắc, tôi khoái:
- Dạ con là người yêu Linh ạ.
- Ơ... - Mạnh đao há hốc mồm
- Ơ quả mơ, người lớn nói chuyện xen vào thế à. Linh, xích nó vào đi em!
Thằng trẻ trâu nổi đóa, nó định lao vào tẩn tôi:
- Mày thích chết à thằng chó?
Tôi đâu có ngu, tôi chui ra sau lưng chị Linh núp, á há há:
- Linh ơi cứu anh, nó đánh anh kìa. Sợ quá đi à.
Nhận thấy hai thằng trẻ trâu có vẻ hơi bị manh động, ba chị Linh quát lớn:
- Thôi! Đây là chỗ cho hai cậu chửi nhau đánh nhau à? Thôi ngay!
Tôi thè lưỡi trêu nó thì bị chị Linh nhéo mũi:
- Thôi đi, nhây quá.
- Linh cười gì hả Linh, ôi đáng yêu chưa kìa, ôi giồi ơi, ai mà dễ thương thế không biết.
Chị Linh đỏ mặt, cười mỉm, đánh tôi bôm bốp vào lưng:
- Im đi, hâm.
- Hì hì.
Công nhận tôi trẻ trâu hơn cả thằng Mạnh đao, rõ ràng là đấng phụ huynh đang đứng kia mà tôi dám trêu chọc tiểu nữ ngọc ngà của họ như vậy, đúng là gan cùng mình:
- Cậu Phong này, tôi có chuyện muốn nói với cậu - mẹ chị Linh gọi tôi
- Dạ vâng con nghe ạ.
- Cả Mạnh nữa, hai cậu lại đây. Linh lên phòng đi.
Chị Linh nhăn mặt, không ổn rồi:
- Mẹ ơi, mẹ, con không thích hắn ta đâu.
Bác trai có vẻ là hiền hơn, ông lên tiếng trấn an khi nhận thấy tôi có vẻ hơi lo lắng:
- Không có gì đâu cậu trai, vợ tôi chỉ dặn dò đôi chút thôi mà. Linh cứ đứng đây bố bảo.
- Dạ vâng ạ.
Chị Linh rón rén chạy lại sau lưng tôi, giờ thì hai năm rõ mười nhé thằng đao kia:
- Ừm, tôi không khó khăn gì với con bé Linh, nó lớn rồi, chuyện chồng con cũng phải tính, nhưng tôi không muốn cả hai cậu khó xử...
- Cậu Mạnh đây thì là chỗ quen biết với nhà tôi, lại có công việc ổn định... Cậu Phong thì...
- Dạ con đang làm thiết kế bên công ty H ạ, công ty phần mềm của Úc - tôi khoe.
- À vậy ra cả hai đều có công việc tốt cả. Vậy thì mọi trách nhiệm của tôi là xong, giờ thì Linh, chọn ai là quyền của con, bố mẹ không trách cũng không ép buộc con. Tương lai sau này của con là do con quyết định...
Chị Linh bối rối ra mặt, hai tay đan vào nhau một cách sợ sệt. Có vẻ bà chị hay cười này chưa xác định được tương lai của mình đến đâu, hoặc là bà ấy chả thích thằng nào cả. Tôi nắm tay chị Linh, mỉm cười trấn an:
- Cười cái xem nào!
- Hì.
Chị Linh buông tay tôi ra, dõng dạc:
- Bố mẹ, con chưa nghĩ đến chuyện đó ạ, anh Mạnh rất tốt với con...
- Tốt gì mà tốt, nó mới đánh em đấy Linh.
Bác trai gằn giọng, quả này cho mày chết cha mày thằng đao:
- Cái gì cơ? Cậu dám đánh con gái tôi?
Chị Linh như tôi nói đấy, hiền lắm, biết nghĩ lắm, chả bao giờ muốn làm hại hay đổ lỗi cho ai cả:
- Không có đâu bố ạ, hiểu lầm thôi, hì hì. Anh Mạnh rất tốt với con nhưng con không thích bị quản giáo như vậy... Ưm... Phong... anh Phong thì quan tâm con, với cả cũng tốt nữa, nhưng con nghĩ là con cần thời gian ạ.
Anh? Cái gì thế? Anh, ôi mẹ ơi anh, Linh hâm gọi tôi là ANH, á á á á á chết mất thôi:
- Vậy được rồi, tao với mày sẽ cạnh tranh công bằng, ok?
- Công công cái nhà vệ sinh, mới ỉa chưa rửa tay này có bắt không?
Mạnh đao lớn lối, đưa tay ra định bắt, nghe thấy tôi hù lại rụt tay về, bố cái thằng bê đê mà cứ thích tán gái. Mả mẹ thằng này nó nghĩ Nhiếp Phong như tôi lại đi bắt tay với cái loại ngu học tiểu nhân như nó hay sao trời, còn lâu đi, bố ỉa vào mồm mày:
- Mày tránh xa Linh ra, không đừng trách tao...
- Trách làm sao?
- Đừng trách tao... kéo Linh đi chỗ khác.
- Đồ trẻ ranh.
- Đồ đầu... đất.
- Mày nói ai? - Lại nổi máu giang hồ rồi
- Hẳn là không phải tao rồi, à há.
Lúc này thân sinh phụ mẫu của chị Linh đã vào nhà, vậy nên tôi đếch rảnh mà nói chuyện với cái thằng ngu như Mạnh đao, tôi kéo chị Linh đi ra xe, lấy giỏ xách, trả chị Linh về chuồng, ý lộn, về nhà:
- Linh hâm!
- Linh chả hâm.
- Thế ai hâm?
- Linh chả biết.
- Vênh vênh cái mặt thơm cho cái đấy.
- Linh chả thè...
Chẳng đợi chị Linh nói dứt câu, tôi đã cúi xuống hôn má cô nàng. Ôi con gái mà bị hôn trộn trông yêu không chịu được ấy, mặt mũi đỏ gay cả, nhăn nhó phụng phịu thấy tội luôn:
- Phong... dê.
- Ui Linh hâm ngại ta ơi, dễ cưng quá đi ò, anh yêu em, chụt chụt.
- Đau chị, đừng nhéo má nữa, vài bữa mặt mập ú luôn đó.
- Nói yêu anh đi rồi anh tha.
- Linh chả yêu ai, Linh xinh, Linh không hâm.
- Chả liên quan.
- Linh xinh là liên quan hết.
- Bướng này.
Tôi lại bẹo má chị Linh. Và bộ phim tình cảm sến sụa kinh khủng khiếp của hai đứa chúng tôi đã phải kết thúc để nhường chỗ cho một bộ phim tâm lý kinh dị sắp sửa diễn ra. Nó bắt đầu khi bác trai tiến lại và:
- Hai cháu ở lại ăn bữa cơm với gia đình nhé, Linh vào phụ mẹ đi con. Khà khà, không ngờ hôm nay tôi lại thành vua Hùng kén rể. Hay, hay...
Tôi cũng chẳng nghĩ nổi, tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển một cách chóng mặt như thế, rõ ràng là tôi đã nghĩ hết mọi tình huống rồi, nhưng Mạnh đao, nó không đơn giản như tôi nghĩ...

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

avatar

Tổng số bài gửi : 349
Join date : 07/03/2015
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   Thu Apr 07, 2016 7:59 pm

Cô trợ lý và nàng gia sư 11+12
Chap 11:
Bác trai kéo tôi và thằng tiểu nhân mặt chó đầu đất ngu học bê đê Mạnh đao vào trong nhà. Trông thế chứ tôi thấy ba, à không, tôi phải gọi là bố, vì chị Linh gọi bố, sau này làm rể tôi sẽ quen. Ok, bố chị Linh khá là hiền, ông nói chuyện với tôi và Mạnh đao một cách cởi mở và phấn khởi, không như một số ông bố có con gái khác, lúc nào cũng như hùm như cọp:
- Hai thanh niên, tự nhiên lên, không phải ngại. Mạnh thì cũng quen rồi, còn cháu Phong nhỉ?
- Dạ?
- Năm nay cậu bao tuổi rồi?
- Dạ con 23 ạ.
- Vậy là nhỏ hơn con bé Linh rồi.
- Linh toàn bắt con gọi Linh bằng chị đấy ạ, thành ra bây giờ Linh xưng chị em, con thì anh em.
Bác trai cười giòn, vỗ vai tôi:
- Khà khà, ngày xưa bác cũng tán mấy cô hơn tuổi, quanh đi quẩn lại cũng cua được em kia.
- Ai ạ?
- Đấy, em gái đang chỉ con bé Linh làm bếp kìa.
- Bác nhỏ tuổi hơn bác gái ạ?
- Có làm sao, người ta bảo phi công lái máy bay bà già, có bao giờ là lái máy bay ông già đâu, không phải lo, hahaa.
Bác trai cười, tôi cũng cười theo, duy chỉ có Mạnh đao là không, nó ngồi trầm tư suy nghĩ vớ vẩn gì đó. Chị Linh hình như nghe thấy bác trai nói xấu mình nên cũng nhăn nhó quay ra liếc tôi và bác trai:
- Bố! Bố kì cục quá đi!
- Ơ hay cái con bé này, bố đang tìm chồng cho mày mà mày lại bảo kì là sao?
- Bố toàn trêu Phong chứ gì? - chị Linh nhăn nhó
- Ối thôi, nuôi gần 30 năm giờ nó bênh người yêu, không thèm bố nó, hây dà, biết vậy làm 2 đứa con trai có phải hơn không, giờ thì 2 con vịt giời. Con này sắp bay, con kia chắc 5 năm nữa cũng lượn, khổ, chậc chậc.
- Bố này, con đi nấu cơm đây, kệ bố đấy.
Bác trai đứng dậy, vươn vai rồi đi vào trong, bỏ lại tôi và con chó bê đê mặt cứt đầu đầy phân Mạnh đao đối mặt nhau:
- 2 thanh niên tự nhiên nhé, bác đi gọi điện thoại một lát.
- Dạ vâng ạ.
Bố chị Linh vừa đi khỏi, tôi đã chớp thời cơ gây hấn ngay:
- Mạnh, sao mặt ngu vậy em, thèm xương à?
- Đm mày thằng nhãi, mày thích cái đ' gì?
Nó lại lồng lộn lên chạy tới túm cổ áo tôi. Dĩ nhiên là tôi có thể đánh nó, nhưng tôi đâu ngu. Đây là chiến trường, nhưng đánh nhau ở đây là tối kỵ, vậy nên, tôi méc:
- Linh ơi Mạnh định đánh anh!
Chị Linh không ra, nhưng cũng biết là tôi quậy:
- Nhây vừa thôi, lì quá mà.
- Linh hết thương anh rồi hả?
- Chị ghét em.
Nhận thấy vị cứu tinh có vẻ đếch quan tâm lắm đến chuyện này, tôi đành chủ động giảng hòa:
- Ôi anh Mạnh, tại sao anh lại có thể đẹp trai như vậy, em thật ngưỡng mộ anh quá.
- Câm mồm lại đi, thằng lẻo mép, một lần nữa đừng trách tao.
- Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế, tôi không thật lòng... á á á, anh ơi, tha cho em anh ơi, anh.
Mạnh đao giơ nắm đấm lên khiến tôi muốn bĩnh ra quần. Đùa đấy, tôi sợ quái gì nó, chẳng qua... ok, tôi hơi ớn ớn thôi mà, tôi bình thường đã gọi là to cao rồi, thằng này to hơn cả tôi, nhìn cái bắp tay của nó làm tôi liên tưởng đến món bắp bò, giờ mà có nồi lẩu ở đây thì tuyệt:
- Ngậm mỏ chó mày đi, thằng nhãi.
- Dạ anh, anh thả áo em ra với, mẹ, áo mới ủi đấy... á á á, anh cứ nắm đi ạ.
- Hừ.
Mạnh đao buông tôi ra, nó đi từ từ vào trong nhà, định la liếm gì đó trong bếp, chắc kiếm xương, lâu lâu đi ăn phở tôi hay thấy mấy con cờ hó chạy lăng xăng nhặt xương gặm, Mạnh đao chắc cũng vậy.
Và không ngoài dự liệu của tôi, vài phút sau, chị Linh phụng phịu đi ra, ngồi bẹp xuống bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng. Theo thói quen, mà chắc chẳng cần quen nữa, nhìn cái mặt yêu như vậy ai mà không muốn bẹo má chứ:
- Ai trêu Linh của anh nào?
Chị Linh quay sang lườm tôi rồi đánh tôi cái bốp vào ngực:
- Á đau, dê, định bóp vếu anh à?
Bà chị của tôi không nhịn được, bật cười, vì quê nên lại đánh tôi mấy cái nữa, người đâu mà kì cục:
- Đánh anh nữa là anh ôm đấy nhé!
- Còn lâu - chị Linh phồng má
Đã bảo rồi, đừng có thách Phong mà. Vừa dứt câu, tôi đã kéo chị Linh lại rồi ôm chặt vào người. Ôi cái mùi con gái sao nó thơm như này, chắc cũng phải ôm dài dài, huhu:
- Aaaaa, dê, bỏ chị ra mà.
- Nằm im coi, lì là bốp vếu thật đấy.
- Đồ... dê, tránh ra.
- Ế ế anh đùa mà, đừng có giận, Linh.
Chị Linh như tôi nói, ít khi nhõng nhẽo lắm, mà bà ấy đã nhõng nhẽo thì khó dỗ hơn cả Tiểu Ly, mới trêu có tí đã mếu xị rồi:
- Bé Linh ơi bé Linh à, ai chọc em khóc vậy nè?
Chị Linh vừa dụi dụi mắt vừa chỉ tôi, nhìn yêu cực, lâu lâu lại khịt khịt mũi nữa, chả khác gì con bé Trân hồi nhỏ:
- Chị ghét... khịt... Phong rồi, lát mách bố.
- Ôi Linh không thương anh thì anh chết.
- Kệ Phong luôn, cho Phong chết đi.
- Linh hâm!
- Linh xinh!
- Anh yêu em.
- Nói hoài thôi.
- Nói khi nào đồng ý thì thôi.
- 10 năm nữa đi, lêu lêu.
Chị Linh biết chứ, biết tôi thích chị, nhưng mà chị Linh vẫn không làm khó dễ tôi, vẫn cho tôi cơ hội. Mà không, tôi cảm thấy chị Linh thiên vị cho tôi nhiều lắm luôn ấy. Mạnh đao chắc là chỉ có bơm đểu với mẹ chị Linh được chứ bác trai cũng công bằng lắm, không lay chuyển được đâu:
- 10 năm nữa Linh hâm sẽ là bà già 40t, Linh sẽ ế, hahha.
- Linh chả cần, Linh ở với bố mẹ nhé, hứ.
- Nhưng không, anh sẽ cưới Linh ngay, Linh năm 40t chỉ việc chăm con thôi, anh đi làm nuôi hết.
- Khùng, tự kỉ.
- Sao đang nấu cơm chạy ra đây?
Chị Linh vừa nói vừa đấm tôi, mỗi một câu lại đấm mấy cái, nhẹ thôi nhưng mà cứ hâm hâm kiểu gì ấy:
- Chị nhớ ai đó nên chị ra đây, hì.
- Xạo đi.
- Không tin thì thôi, lêu.
- Này này sao cứ đấm anh thế hả?
- Chị ghét Phong.
- Anh yêu em mà, chụt chụt.
- Ai cho mà yêu?
- Bố cho.
- Chả liên quan đến Linh.
- Linh cho.
- Linh cho hồi nào?
Nhận thấy cái độ nhây của bà chị này còn cao hơn cả tôi, vậy nên, tôi ứ thèm cãi nữa, tôi đẩy đầu chị Linh gục lên vai tôi. Vòng tay sang ôm Linh hâm, cô nàng vẫn nằm im sụt sịt, chẳng phản ứng gì:
- Linh này?
- Linh đây.
- Cho anh vài tháng, em sẽ yêu anh cho coi.
- Ừm, hì.
- Khi nào yêu thì nói anh để anh khỏi tán nữa.
- Linh biết rồi. Linh không có hâm.
- Có nói Linh hâm đâu?
- Kiểu gì chả nói, lêu.
- Đúng là hâm.
- Đó, thấy chưa?
- Hahahaha...
Hai đứa lại cười, được một lát thì chị Linh ngủ mất tiêu, cứ nằm im gục lên vai tôi như vậy đấy. Con gái con đứa lười biếng thấy sợ, mẹ thì nấu cơm ra đây ngủ với trai, tặc tặc.
Tôi không dám ôm chị Linh, tôi cũng không dám động đậy sợ chị Linh tỉnh giấc, vậy nên, tôi cũng nhắm mắt ngủ luôn. Hai đứa tựa vào nhau ngủ, cảnh tượng cứ lãng mạn như phim Nhật Bản ấy, kaka.
Và lúc tôi mở mắt ra, vâng, tuyệt vời, tôi đang nằm lên đùi chị Linh và cô nàng thì đang nhổ tóc sâu cho tôi, đậu xanh:
- Á Linh dê.
- Nằm im, động đậy chị đuổi về đấy.
- Làm trò gì vậy, mới cắt tóc cả trăm bạc đấy.
- Tóc sâu này, chị nhổ cho.
Công nhận nhìn chị Linh cận mặt thế này, thấy cô nàng càng xinh, mặt chăm chú nhìn qua nhìn lại nhổ tóc cho tôi nhìn đáng yêu phết, lâu lâu lại liếm mép, thấy tôi nhìn trộm, tiện thể lêu lêu luôn:
- Nhìn trộm, xấu.
- Nhìn Linh, xinh.
- Linh xinh, hì hì.
- Xong chưa, trọc rồi hay sao ấy.
- Chờ tẹo để chị cột tóc cho.
- Thôi đi tóc có chút xíu sao cột, cho anh dậy đi mỏi quá, bố mẹ thấy bây giờ.
Chị Linh bĩu môi:
- Kệ bố mẹ, chị chả sợ.
- Kì lắm.
- Vậy thôi, chả thèm.
Chị Linh đâm dỗi, hất đầu tôi ra, đứng dậy ngồi sang chỗ khác, giả vờ cầm sách đọc. Tôi từ bé không thích cắt tóc, vì mỗi lần cắt tóc xong nhìn tôi như dở hơi, bạn bè trêu cả tuần. Giờ lớn biết bắt chước với cả thoải mái đầu tóc nên tự tin hẳn, ấy vậy mà cứ gặp chị Linh là phải chỉnh tóc chỉnh tai liên tục. Ban nãy chị Linh xới tung đầu tôi lên, giờ phải vừa dỗ vừa chải lại tóc, nhìn giả tạo thật:
- Linh ới... Linh à... Sao Linh nhăn thế, Linh ơi Linh ơi... cho Linh cột tóc này.
- Tránh đi, chả thèm.
- Linh dỗi hoài, Linh dỗi anh đi chơi với Ly đây!
Tưởng nhắc đến nhỏ Ly, chị Linh sẽ níu tôi lại, ai ngờ cô nàng còn nhăn hơn hồi nãy, mẹ:
- Đi luôn đi!
Vừa đúng lúc ấy, bố mẹ chị Linh với thằng óc chó bê đê bắp tay lẩu bò Mạnh đao bưng đồ trong bếp ra. Chả hiểu thằng này bơm đểu được gì rồi mà nó cười nham hiểm thế kia. Kệ cha nó, tôi phải phi ra bưng đồ hộ hai bác đã:
- Bác để con ạ.
Tôi sắp xếp các thứ đầy đủ trên bàn, lễ phép:
- Hai bác ngồi đi ạ, bác xem còn thiếu gì để con lấy.
Bác gái hiền từ, xem ra chưa có biến động gì:
- Ngồi đi Phong, đủ rồi đấy. Kìa Linh, vào ăn cơm con, ngại à?
- Dạ không.
Chị Linh vừa đi vừa liếc tôi, cái nhìn bén hơn tông đơ. Cô nàng xem ra giận tôi dữ dội, chạy tót qua bên cạnh thằng Mạnh đao ngồi. Dù thừa biết là chị Linh ghét Mạnh đao, cơ mà cứ nhìn chị Linh vừa ăn vừa cười gắp cho nó, tôi đâm ra đau lòng quá xá:
- Anh Mạnh ăn đi, ngon lắm.
- Cám ơn Linh, Linh ăn luôn đi này.
Mặt tôi lúc này y chang lúc bị ỉa chảy, thảm hơn cái giẻ lau nhà. Vừa ăn vừa nhìn chị Linh mơn trớn thằng kia, tôi như người mất hồn, gắp có quả trứng mà trượt lên trượt xuống:
- Phong, sao đấy, lấy cái thìa cho dễ này!
- Dạ... dạ vâng ạ, bác để con.
Chẳng để cho tôi kịp phản ứng, bác gái tiếp tục bài vở:
- À Phong này!
- Dạ?
- Bác nghe nói cháu nhỏ tuổi hơn Linh à?
- Dạ vâng, con nhỏ hơn Linh 3t.
Mạnh đao nhìn tôi cười đểu, chả nhẽ là bơm đểu cái chuyện này, tuổi tác thì quan trọng gì chứ. Cơ mà ban nãy nó ở trong cũng phải nửa tiếng, chắc cũng phải làm được cái quái gì rồi ấy:
- Ừm, bác thì không muốn can thiệp vào chuyện của mấy đứa, nhưng mà cái Linh nhà bác, nó trẻ con lắm, sợ gặp người nhỏ hơn nó không nghe lời...
Mẹ chị Linh lấp lửng, ý chừng muốn nói tôi trẻ trâu nên Linh không nghe lời tôi, suy ra Mạnh đao dủ tiêu chuẩn, thành ra cuối cùng là không thích tôi, cứ nói thẳng ra, vòng và vòng vèo sốt cả ruột:
- Bà này, tôi thấy đây là chuyện riêng của mấy đứa nhỏ, bà đừng nói vậy tội nghiệp thằng Phong.
- Thế ông bảo tôi không lo cho con gái tôi?
- Ý tôi không phải thế, nhưng đừng áp đặt quá, không tốt.
- Thế nào là áp đặt, tôi chỉ suy nghĩ tốt nhất cho con Linh thôi.
- Bà ăn nói ngang như cua.
- Ông bảo ai?
- Tôi bảo bà đấy, làm sao?
Và mọi chuyện có vẻ càng lúc càng căng thẳng, thấy vậy, chị Linh hét lớn, hình như đã sụt sùi nãy giờ rồi:
- Thôi đi, con sẽ tự quyết định tương lai của con!
Chị Linh lấy tay quẹt nước mắt rồi chạy vụt lên phòng, đóng cửa không cho ai vào mặc cho hai bác ra sức gọi. Tính chị Linh thì biết suy nghĩ, cũng lớn rồi, thế nên không thích bị quản lý hay áp đặt, đó là lý do tại sao chị Linh không thích Mạnh đao. Hôm nay gặp chuyện này, cô nàng cũng khó xử lắm rồi, bố mẹ lại cãi nhau thành ra xúc động mạnh như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cả tôi, hai bác và Mạnh đao đã làm đủ mọi cách vẫn không tài nào gọi được chị Linh. Tôi chả biết là vô tình hay cố ý, nhưng Mạnh đao vẫn nhìn tôi cười khích được, lạ thật:
- Xin lỗi hai cháu, tại bác mà...
- Dạ không sao đâu bác, cháu cũng không ngại đâu, để từ từ cháu khuyên Linh, tính Linh trẻ con lắm - Mạnh đao nhanh nhẩu, mẹ con chó thấy cứt là đớp nóng ngay
Tôi không muốn nói gì, tôi chỉ buồn, chỉ thấy tội chị Linh. Chào tạm biệt hai bác ra về, tôi ngồi thừ ngoài cổng nhà chị Linh và nghĩ ngợi vẩn vơ. Mạnh đao cũng lượn rồi, nó chả quan tâm gì đến tôi, căn bản tối nay nó đã thắng thế. Ủa mà hình như hôm nay chị Linh đi diễn, giờ đã hơn 7h rồi. Nhìn ngó một hồi, tôi phát hiện ra căn nhà bên cạnh có ban công trèo qua được phòng của chị Linh. Không chần chừ, tôi lễ phép vào nhà và sau một hồi lạy lục năn nỉ van xin, cộng thêm việc gán lại cái chìa khóa xe và CMND, họ mới cho tôi lên và leo qua.
Nhà khu này xây đều sát vách nhau, nhưng hầu như nhà nào cũng có lưới ngăn, cũng may là phòng chị Linh thì không. Vừa lên đến nơi, nhìn sang, tôi đã thấy bà chị của tôi đang ngồi khóc thút thít với con gấu bông to tướng trong lòng:
- Cô bé nào mà ngồi khóc nhè thế kia?
Chị Linh nhìn thấy tôi, vội đưa tay lau nước mắt rồi định quay vào trong phòng khiến tôi phải tức tốc phi sang, kéo tay chị Linh lại, ôm cô nàng bé bỏng ấy vào lòng, thật chặt:
- Đừng như vậy mà Linh, bố mẹ cũng chỉ quan tâm em thôi.
- Phong... khịt... kệ chị đi, chị... hức... không... không sao.
Tôi kéo chị Linh ngồi xuống cho cô nàng gục đầu lên vai tôi, chị Linh buồn nên chẳng buồn phản ứng, cơ mà dạo này, à không, mấy lần gần đây, tôi đẩy đầu chị Linh gục lên vai tôi, bà í cũng không phản đối:
- Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng... - tôi hát vu vơ
- Hát dở ẹc...
- Vừa khóc vừa cười ăn mười... ấy ấy nhe.
- Kệ chị.
- Không kệ đấy, Linh hâm buồn Phong đại hiệp phải dỗ.
Chị Linh bình thường toàn để tôi chủ động, bữa nay lần đầu dám tự tin một chút, cô nàng dụi đầu vào ngực tôi, công nhận lúc con gái buồn là lúc con trai nhiều cơ hội nhất:
- Chị... xin lỗi chuyện ban nãy.
- Vụ gì?
- Chuyện... chị trêu tức Phong ấy.
- Linh hâm diễn dở ẹc, cứ liếc nhìn anh là anh nhận ra rồi.
- Vậy có giận chị không?
- Anh giận thì ai thương Linh hả, hâm lắm ấy.
- Linh hâm thật, hì hì.
Chưa bao giờ Linh hâm tự nhận mình... hâm, bữa nay buồn thành ra con người khác hẳn. Tôi muốn hôn chị Linh một miếng, nhưng tôi không muốn chị Linh phải khó xử, tôi cũng không muốn chị Linh nghĩ tôi là hạng người lợi dụng. Chị Linh cứ nằm im như thế, cũng ngoan không khác gì Tiểu Ly. Ước gì ngày nào cũng được như này tôi thề ngày mai tôi nhịn... ăn sáng:
- Linh này!
- Ưm?
- Mấy giờ diễn?
- Trễ rồi, lần sau.
- Thiếu người có sao không?
- Chị gọi điện lúc chiều rồi, có nhiều bạn mà.
- Ừ, nhắm mắt ngủ đi, đừng nghĩ nữa thành bà già thật đấy.
Chị Linh ngồi hẳn dậy, đánh tôi một cái vào vai rồi lại gục lên người tôi:
- Hâm à?
- Kệ chị.
- Đi đâu chơi không, anh dẫn em đi.
- Thôi chị chả thích, ngồi vậy thích hơn.
- Linh dê lộ bản chất nhé.
- Hì hì.
Có hai ngày mà chị Linh của tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, vẫn cứ cười suốt đấy nhưng chẳng biết có tủi thân không. Định trêu chị Linh cười nhưng nhìn bà í buồn, chẳng dám nữa. Hay cứ để tôi làm chỗ dựa cho Linh hâm, tôi sẽ bảo vệ và che chở cho Linh, vì thực sự... tôi thích chị Linh nhiều lắm, thật:
- Linh ngốc.
- Chị không có - Linh hâm phụng phịu
- Anh yêu em.
Lần này chị Linh không cười hì hì, cũng chẳng nói nhiều như mọi lần, chị Linh biết tôi đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình, lời hứa sẽ khiến chị Linh yêu tôi. Còn bây giờ, hiện tại, đối với chị Linh, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng em, một chỗ dựa mà chị Linh có thể nương tựa được, nhưng tôi hứa, không lâu đâu, chị Linh sẽ là người yêu của tôi, thề.
Chap 12:
Ngồi độ nửa tiếng, lần này chị Linh mới là người ngủ trước, chính xác hơn là người duy nhất ngủ vì lúc này tôi đếch ngủ nổi, bà chị của tôi cứ dụi dụi vào người khiến tôi rạo rực vãi đái.
Công nhận con gái lúc ngủ đỡ điên hơn lúc tỉnh, bình thường cứ bắt nạt tôi suốt, giờ lại cuộn tròn vào người tôi. Con gái đến qua tuổi 25 là hình như hết biết ngại, hoặc là cũng biết nhưng hơi chai lì mất rồi. Chứ mấy em tuổi teen thì chắc chúng nó thiến tôi luôn rồi chứ ôm với ấp. Mà bà chị Linh của tôi lúc ngủ xinh ác, lâu lâu cứ bặm môi, liếm mép rồi nói mớ ư ử trông đáng yêu tợn.
Tôi bế chị Linh vào phòng, mắc mùng màn các thứ rồi quẳng chị Linh lên giường, người thì bé mà nặng như heo. Xong xuôi đâu đó, tôi phủi đít ra về, không quên lợi dụng hôn trán chị Linh một cái, say oh yeah.
Về đến nhà, ba mẹ tôi vẫn chưa thấy, nhỏ Trân thì nằm thẳng cẳng, à không, không thẳng, nó gác cả chân lên bàn thế kia. Chuẩn soái ca, tôi bế con nhỏ định dẫn nó vào phòng ngủ, ai ngờ nó tỉnh dậy đúng lúc tôi luồn tay vào... mông nó:
- Á á á, ông định cởi quần tôi hả?
- Trân, câm mồm, hét to thế. Tao thấy mày ngủ tao định bế mày lên thôi, mẹ mày.
- Phong đại hiệp mới xuất gia à?
- Là sao?
- Có pháp hiệu nè.
- Pháp hiệu gì?
- Sư thầy "Thích Loạn Luân", ahihihi.
Con nhỏ trêu tôi rồi chạy biến đi, sư cha nó cũng lắm trò thật. Vãi cả "Thích Loạn Luân", tôi phải là "Thích chị Linh" hay "Thích Tiểu Ly" mới đúng, loạn loạn cái con khỉ.
Chả buồn đuổi theo, tôi mệt mỏi lết cái thân tàn ma dại lên phòng, hôm nay quá đủ rồi. À quên mất, phải gọi cho Tiểu Ly:
- Ly...
Chưa kịp mở mồm, con nhỏ cúp máy cái rụp khiến tôi tụt sò huyết, à nhầm tụt huyết áp. Chày cối, tôi lại bấm gọi tiếp tục:
- Phong điên.
- Anh...
Nhỏ Ly lại cúp máy, lần này, nhỏ kịp chửi tôi điên. Buồn đếu có gì làm, tôi lại gọi phát nữa, thề có cái phòng vệ sinh nhà tôi, lần này nhỏ Ly mà cúp máy nữa thì tôi... địt cụ nhỏ không thèm bắt máy luôn, tù vãi chày.
Giận. Tôi ếu gọi nữa, nằm lăn quay ra ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi và nhiều áp lực như hôm nay, thật luôn, từ bé đến giờ, lần mà tôi thấy nhức đầu nhất là lúc tôi phải thi lại môn lịch sử năm lớp 11 vì tôi lỡ tay chép luôn cái dòng chữ "sgk/56" vào bài thi.
Nằm chưa được bao lâu, đến lượt nhỏ Trân gọi tôi:
- Hai, có ai gửi đồ nè!
- Ai, tao có quen ai mà gửi?
- Trần Phương Ly gửi cho Lê Bảo Phong tức sư thầy Thích Loạn Luân một hộp bánh... cứt gì ấy, ghê lắm.
- Mẹ mày đưa đây, đồ ăn mà nói thế à... đù mẹ cái cứt gì đây, má gớm vậy...
Tôi không biết cái bánh này là xuất phát ở đâu, chỉ thấy có lớp sốt màu vàng... cứt phía trên, đã vậy còn cuộn sóng y như phân bò, nói chung là tởm lợn lắm:
- Trân, nuốt thử xem!
- Cứt.
- Thì cứt đây, theo ý mày.
- Ông ăn đi rồi tôi ăn.
- Mày bé tao nhường mày.
- Của ai người nấy ăn, tôi không ăn.
Nhỏ Trân chạy một mạch lên phòng, bỏ lại tôi với hộp bánh cứt trộn. Đang tính điện thoại hỏi thì đã thấy Tiểu Ly chủ động gọi trước:
- Phong Nhi!
- Em gửi cái gì cho anh thế, tởm quá.
- Người ta mất cả ngày làm đó... hức
- Ế ế không có mếu nhé.
- Phong Nhi ăn thử chưa?
- Đang ăn, ngon, ngon vãi chày.
- Xạo, chụp hình... không, quay clip đưa coi.
Đậu má chẳng lẽ Phong đại hiệp một đời trừ gian diệt ác, oai phong lẫm liệt giờ lại phải đi nhét cứt vào mồm vì một cái con nhỏ nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu sao:
- Thôi, để mai, đi coi phim không anh qua này.
- Đồ điên, 9h hơn gòi
- Thì đi lung tung, đi không?
- Thích thì đi, Ly giỏi, yeahhhh.
- Liên quan?
- Không cần liên quan, đi, gâu gâu gâu.
- Chó dại cắn chưa chích ngừa à?
- Go tiếng Anh, im đi, lẹ đi.
Ơ hay nhỉ, sao tôi tự nhiên lại đi rủ con nhỏ dở hơi này đi chơi, tôi đang buồn ngủ mà. Ủa, rõ ràng ban sáng nhỏ Ly còn giận tôi thế mà giờ lại làm bánh cho tôi nữa. Ôi, Tiểu Ly, tấm lòng của em, anh sẽ giữ mãi, chứ cái đống cứt này ghê lắm, không ăn đâu.
Mắt mũi lờ đà lờ đờ, tôi phóng xe đến nhà Tiểu Ly. Con nhỏ vẫn như mọi hôm, không bao giờ bắt tôi phải chờ đợi. Vừa đến nơi, nhỏ đã tót lên xe luôn rồi. À quên nữa, Tiểu Ly rất thích mặc mấy cái áo do nhỏ tự thiết kế, chủ yếu là ghi tên nhỏ trên đấy, toàn là "Ly đáng yêu", "Lily" rồi cả "Ly hoàng hậu" các kiểu nữa. Bữa nay là "Tiểu Ly ngoan ngoãn", gớm:
- Vãi cả ngoan ngoãn, quậy như khỉ.
- Ơ kệ Ly, Ly quậy đấy rồi nàm thao, thích uýnh lộn bước xuống.
- Thôi em lạy chị, ngồi im hộ em.
- Bà già đâu gòi?
- Ai? Chị Linh à, ở nhà chứ đâu.
Tiểu Ly bặm môi nghĩ vớ vẩn gì đó rồi lại cười tít, con nhỏ Ly này chúa có cái kiểu chu môi lên, biết Ly đáng yêu rồi, cứ chu chu cái mỏ ra bố hôn cho phát lại kêu dê.
Tôi chở Tiểu Ly đi vòng vòng như mọi lần. Bữa nay vẫn còn sớm, khoảng 9h30, hàng quán vẫn còn đông đúc lắm. Nhỏ Ly bữa nay lại lên cơn, chỉ trỏ đủ thứ, sống cả 20 năm ở đây rồi cứ làm như trên núi rớt xuống:
- Phong Nhi, con cún kìa, to quá!
- Kệ cha nó.
Nhỏ chả buồn cãi, lại ngồi im, một tẹo lại quậy:
- Phong Nhi, cứt kìa!
- Im đi, nhét vào mồm đấy, quậy như trâu kêu ngoan. Ngoan cái đít.
- Kệ Ly, Ly ngoan, pặc pặc.
- Ly điên thì có, chụt chụt.
Con nhỏ ôm eo, ngả đầu vào lưng tôi, thổi phù phù:
- Gì đấy, nóng, á nhột!
- Đố Phong Nhi chữ gì nha, để Ly viết.
Tiểu Ly lấy ngón tay ngoáy lung tung trên lưng khiến tôi nhột muốn tụt quần, mả mẹ cái con nhỏ này nó phá còn hơn Phát xít:
- Tiểu Ly! - tôi quát
- Gì? Không được mắng Tiểu Ly.
- Ngồi yên đi, quậy quá.
- Lưng của Ly mà.
- Lưng tôi chứ lưng cô à?
Tôi cười khổ, hết nói nổi:
- Phong Nhi là Tiểu Ly phẩy ét mà!
- Bớt điên.
- Áo đâu, lần sau nhớ mặc, không là Ly chém đầu, yayayayaya.
- Á đau, thần xin lỗi hoàng hậu.
- Ngoan, đi tới đầu kia đi, ta muốn ăn xôi.
Bố con điên 10h khuya đi ăn xôi, ăn cho lút cổ chết bà luôn chứ xôi với thịt. Tôi là tôi thích ăn xôi cực, vậy nên tôi toàn ăn gấp đôi người ta, chủ yếu là ăn cho no luôn, không cần biết ngon hay dở. Giờ này mà ăn cỡ đó ngủ sao nổi:
- Má no lắm.
- Huhuhuh... méc sếp Phong Nhi chửi em.
- Thôi thì ăn, đừng mếu mà Ly, thương em mà.
- Cúi xuống cho Tiểu Ly chơm má đi!
Nhỏ Ly nhón chân, giơ hai tay chuẩn bị đón lấy tôi mà hôn cho thỏa thích:
- Lượn đê hôn hít gì, không ăn đi về.
Tiểu Ly xụ mặt một đống như đống... cát:
- Hông thèm.
- Cô ơi cho con 2 xôi, ừm, một xôi gà một... ăn gì?
- Gà đi.
- Dạ 2 gà một lớn một nhỏ.
- Sao kêu no?
- Đâu, sợ em no thôi, anh sao cũng được, hihi.
- Gớm.
Xôi ở đây nhiều vãi hàng, suất nào suất nấy to ụ, ăn cho ngập mồm cũng chưa hết. Tiểu Ly thì đúng cái loại ăn vặt như mỏ khoét nhưng mà mãi chả mập được:
- Ly béo.
- Tay như que tăm kêu béo - nhỏ Ly tát tôi
- Lại đánh cho sưng bụng bây giờ.
- Là sao ạ?
- Có bầu ấy.
- Ò.
Con nhỏ gật gù rồi cắm cúi ăn. Con nhỏ này phải nói không biết bao nhiêu lần là nó vô tư không chịu được. Mới ban sáng còn giận dỗi bỏ về mà giờ cười toe toét:
- Máy bay này, cho Phong Nhi, cầm lấy!
Tiểu Ly đưa cho tôi cái cánh gà, tí tởn khiến cho mấy ông bàn bên thiếu điều muốn lộn cả bàn lên mà lao vào nhỏ:
- Nhoi quá, máy bay này lệch rồi, hai cánh chứ.
- Máy bay này hư gồi nên mới rớt vào mồm ngươi, biết chưa?
- Dạ, con biết, thưa hoàng hậu.
- Giỏi, ăn đi con, lát cho súng máy bay.
- Là gì?
- Chim gà, hihi.
- Mất dạy, ăn đi.
Tiểu Ly ăn đĩa mini nhưng nhỏ con gái ăn chậm, tôi đớp như chó đớp... cơm nên loáng một cái là xong. Vừa xỉa răng, tôi vừa ngắm Tiểu Ly... của tôi. Tiểu Ly ít khi nào ngồi im, không nhoi là không chịu được, cứ thấy tôi nhìn trộm là chu môi chu mỏ lên đòi hôn hít. Nhỏ Ly tính ra cũng dễ chịu, không quá dữ như nhỏ Trân, cơ mà bắt nạt không dễ đâu, nhỏ cắn đấy:
- Ngồi im.
Tôi đưa tay vén cọng tóc mái đang phe phẩy giúp Tiểu Ly khi nhỏ đang mải gặm xương, chuẩn sinh năm cờ hó luôn:
- Giỏi, lát cho ăn kẹo.
- Ăn đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại này.
- Hì hì, nóng.
- Ly à.
- Gì dạ?
- Xin lỗi em.
- Không cho.
Tiểu Ly tát tôi một cái rồi lại cắm cúi ăn:
- Này này nói chuyện đàng hoàng nhé, Ly!
- Bùm bùm chết đi, hahaa.
Tiểu Ly cầm mấy miếng giấy vo tròn ném tôi túi bụi, mả cha con nhóc này nó quậy quá đi mất, muốn nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn cũng khó:
- Ăn đi lát anh kể chuyện này.
- Không nghe, pleu pleuuuuuu.
- Ly ơi là Ly, em như trẻ con ấy.
- Tiểu Ly mới 5 chuổi chôi, chào chú Phong ạ.
- Bó tay.
Tôi hết nói nổi với con nhỏ này, đành ngậm tăm ngồi chờ nó hốc xong. Vài phút sau, bà hoàng hậu của tôi cũng ăn xong, cơ mà bà ấy chẳng chịu ngồi im, lại tót lên xe ngồi đợi tôi tính tiền.
Vừa ra đến nơi, con nhỏ lại đánh trống lảng:
- Chú Phong chở Tiểu Ly ra cầu đi, nóng.
- Chú cục cứt, già đầu còn lắm chuyện.
- Pleuuuuuu.
Thiệt sự là tôi không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào, là đúng hay sai nữa. Tôi vừa bai bai chị Linh xong lại bay sang chơi với Tiểu Ly, có phải tôi là thằng mà người ta vẫn hay gọi là sở khanh hay không đây?
Chị Linh thì chưa thích tôi, tôi biết. Tiểu Ly thì đã công khai với tôi rồi, dĩ nhiên là tôi cũng biết, nhưng tôi cứ cảm thấy day dứt trong người kiểu gì ấy. Nếu phải nói chọn ai giữa Tiểu Ly và chị Linh, tôi sẽ chọn... à ừm, khó quá. Chả biết có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh khó xử như tôi không, ăn thì không hết, bỏ thì uổng. Tôi không nói Tiểu Ly và chị Linh là đồ ăn, tôi chỉ minh họa thôi.
Tôi có thể hoàn toàn chấm dứt với một trong hai để toàn tâm toàn ý với một người, cơ mà bạn biết đấy, con trai tham lắm, một người thì không đủ đâu, hai người thì lại thành vấn đề rồi. Người ta nói nên chọn người yêu mình thay vì chọn người mình yêu. Ở đây Tiểu Ly thương tôi, nhỏ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì tôi, cơ mà giá như chị Linh không xuất hiện, giờ tôi phải như nào đây, đau bụng, úi đau đầu quá:
- Tránh ga tránh ga nước sôi đây!
Tiểu Ly hí hửng đem về hai ly trà đào, lựa đúng chỗ ghê.
Con nhỏ chạy qua chạy lại tìm chỗ ngồi, nhảy tưng tưng lên vỉa hè, trượt té cái oạch, may mà đáp đít xuống bãi cỏ:
- Á há há há, ngu chưa, này thì quậy.
- Không đau nhé, pleuuuuuu.
- Dơ áo này, quay lại đây anh phủi cho.
Nhỏ Ly lí lắc quay lưng lại, người cứ lúc la lúc lắc như con chim cánh cụt, phồng má chu môi như mấy em hot teen, đến là buồn ỉa. Hôm nay nhỏ búi tóc hai bên, ai không biết lại tưởng tôi là ba đang trông con gái cũng nên:
- Nghịch vừa thôi không ngã đấy.
- Biết gòi, cho này.
Tiểu Ly đưa ly trà đào cho tôi, đợi tôi mút rồi mới bắt chước mút theo:
- Con bé này, uýnh đòn đấy.
- Sao quýnh Ly, Ly ngoan mà, rột rột.
- Giữ ý chút xem nào, hút nhỏ thôi.
- Hông. Rộttttt.
Quay đi quay lại, tôi cảm giác càng ngày càng mến Tiểu Ly nhiều hơn. Con nhỏ tuy hơi, à không, khá là quậy, cơ mà không biết giận, dỗ tí lại cười ngay, không như chị Linh, già rồi nên lắm chuyện chết được, nhưng mà chị Linh hiền cực ấy, dễ chịu.
Tuy là chuyện tình cảm vẫn còn rối ren lắm, nhưng tôi, lúc này, cảm thấy mình thật là may mắn. Một gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định, còn hai cô nàng xinh xắn và đáng yêu bên cạnh nữa, thật là không còn mong ước gì hơn.
Nhưng, nụ cười lúc tối của Mạnh đao đâu có đơn giản như thế.
Sáng thứ hai, như mọi ngày bình thường, tôi phóng xe ra khỏi nhà và đến công ty thật sớm. Bỗng, giật mình khi nghe thấy điện thoại, từ cô trợ lý giám đốc... Tiểu Ly:
- Phong Nhi ơi, sao vậy?
- Sao gì cơ?
- Giám đốc nói anh vi phạm nên cắt hợp đồng đó.
- Cái đ' gì, làm gì mà cắt?
- Em không biết, anh lên công ty lẹ đi coi.
- Ừ ừ.
Phóng xe đi mà lòng tôi như lửa đốt. Thế quái nào mà mới hôm nọ còn ăn nhậu chung, hôm nay đòi đuổi tôi là sao trời, tôi nhớ là tôi có đến thăm vợ ông giám đốc đâu. Quái lạ, hay là...
Và vâng, câu hỏi của tôi cũng có đáp án khi... Mạnh đao, dắt theo một thằng nào đó đang đứng cạnh cha giám đốc mặt thộn, tất nhiên là có cả Tiểu Ly:
- Cậu Phong này!
- Sao vậy chú, con đã làm gì?
- Cậu Tâm đây đã phát hiện một con virus ăn cắp dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng mà cậu làm.
- Virus gì trời, con làm gì...
- Nay tôi thông báo luôn, cậu Tâm sẽ thay cho vị trí của cậu, phó phòng thiết kế, từ ngày mai. Còn bây giờ, phiền cậu ra khỏi đây.
- Vâng, chào chú... cái địt, Mạnh mặt chó.
Và nó lại cười, cái nụ cười không thể đểu giả hơn. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...

_________________
Arrow lol! Rackingder lol! Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cô trợ lý và nàng gia sư   

Về Đầu Trang Go down
 
Cô trợ lý và nàng gia sư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Yêu Truyện :: Truyện - Thơ - Văn- Music :: Sưu tầm-
Chuyển đến