Diễn Đàn Yêu Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Yêu Truyện

Kết nối cộng đồng yêu truyện Việt Nam
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa

Go down 
Tác giảThông điệp
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa    Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa  I_icon_minitimeMon Mar 16, 2015 7:58 pm

Lời mở đầu: Thiệt tình thì H và Vi đã về dinh nên chắc cũng chẳng còn chuyện gì mà kể cho các bạn nghe nữa, thôi thì kể cho các bạn câu chuyện của con em gái mà mình thương nhất trên đời, nó đi học xa nên có nhiều chuyện cũng khó diễn đạt, có gì mọi người bỏ quá cho. Mình sẽ cố gắng khoảng 3 4 ngày ra một lần, cảm ơn mọi người!



Chap 1:



- Tùng, xuống mẹ nhờ cái này, Tùng!

- Dạ!!!!!!!!!!!!!!

Tôi uể oải vứt đống chăn màn đang còn khá bừa bộn lên giường và càng uể oải hơn nữa khi lê từng bước chân xuống dưới với một bộ dạng không thể thảm hại hơn. Quần short, cởi trần, đầu tóc bù xù, nhìn tôi lúc này chẳng khác nào một cái xác ướp Ai Cập đang lòng vòng trong nhà. Nhưng nói thế thôi chứ người tôi cũng không đến nỗi gầy gộc lắm, tôi cũng tập thể hình ác chứ đâu có đùa được, Tùng mà, không phải dạng vừa đâu. Mẹ tôi đang đứng chỉ trỏ gì với cha tài xế taxi ngoài cổng, hình như là có ai đó đến nhà tôi chơi thì phải:

- Mẹ gọi con có gì không mẹ, con buồn ngủ quá?

Mẹ tôi nhìn tôi, lắc đầu và vẫy tay ám hiệu cho tôi đi ra ngoài cổng, sao giống gọi chó vậy trời:

- Đấy con xem, ngần này tuổi rồi mà chả giúp gì được cho bác cả, cứ ăn rồi ngủ!

Tôi hơi khựng lại, xem chừng là… vâng, là một con nhỏ, một con nhỏ với mái tóc dài, làn da trắng và cái răng khểnh đáng yêu chết đi được. Con nhỏ đang mỉm cười, e thẹn. Bên cạnh con nhỏ còn là một mớ vali hành lí các kiểu, không lẽ…

Và như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, mẹ tôi đã đáp ngay, tiện tay đưa cái vali to tổ bố cho tôi:

- Tùng, đây là bé Ngân, là con của bạn hồi tiểu học của mẹ trong Nam, nay em nó lên đây học, ở nhà mình một thể cho tiện, mẹ nói mày hôm nọ rồi đấy. À mà thôi, mày xách đồ lên cho em để mẹ dẫn em đi ăn sáng!

Tôi thì lúc này nghe chữ được chữ mất, hỡi ôi thiệt tình là từ bé đến giờ tôi chưa thấy một con nhỏ nào có nụ cười cuốn hút đến vậy. Nhưng mà… tôi có nghe lầm không ta, hình như con nhỏ sẽ ở nhà tôi, tức là… tức là… ở chung với tôi sao, trời đất ơi, sướng quá á á á á á:

- Dạ… dạ.

Nhỏ Ngân mỉm cười khoe cái răng khểnh đáng yêu, cúi đầu chào tôi lễ phép, lần duy nhất cho đến mãi sau này mà con nhỏ này nó lễ phép với tôi:

- Dạ, em cảm ơn anh Tùng ạ!

Tôi ngẩn ngơ cả người, miệng mồm lắp ba lắp bắp:

- Không… không có gì… đâu… em.

Mẹ tôi dường như chẳng nhận ra được cái sự bối rối ấy của tôi, bà co chân đạp thẳng vào mông tôi một phát như đuổi tống đuổi tháo, mẹ này, con mới dậy chưa đi ấy đâu, rớt hết ra bây giờ:

- Mày mang đồ lên cho mẹ nhờ, nhiều lắm đây này, đi, nhanh lên!

Dù trong lòng tràn đầy… phẫn nộ, tôi cũng giả vờ tươi tỉnh mà è cổ ra vác một đống vali lên trên phòng cho nhỏ Ngân. Theo như mẹ tôi sắp xếp thì phòng của con nhỏ sẽ ở ngay bên cạnh phòng mẹ tôi, kế đến là phòng con em gái tôi và tới tôi. Phòng tôi ở cuối thì phòng nhỏ Ngân ở đầu, trời ơi, mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi, huhu, thế này làm sao nhìn trộm, à nhầm, ngắm trộm được, tạch.

Mất gần nửa giờ đồng hồ, tôi mới mang vác hành lí cũng như dọn dẹp căn phòng sạch sẽ khang trang để đón một thành viên mới của gia đình. À không, nói vậy thì cũng hơi quá, chẳng qua chỉ là ở nhờ nhà tôi độ… 4 5 năm thôi mà, có gì lâu lắm đâu, hehe. Đậu mớ, mệt vãi… mồ hôi. Mặc dù chưa biết thế nào nhưng trong lòng tôi đang có một cảm giác gì đó vui vui khó tả, đang ế chổng vó tự dưng có người đẹp đến ở cùng, còn gì sướng hơn. Cơ mà chưa biết con nhỏ đã có chốn nương tựa hay chưa, chỉ bằng chút ít suy luận, tôi cũng tự ảo tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội, rất nhiều. Bởi lẽ đang tuổi ăn tuổi yêu thế này mà dám bỏ người yêu từ Nam ra Bắc thì chắc chẳng có mấy người, hơn nữa con nhỏ xinh xắn đáng yêu ngần này mà lại có thằng điên nào không giữ lại hay sao, haizzz. Nhưng thôi kệ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà nó không muốn bén thì mình mua thêm rơm, giờ rẻ bỏ xừ, hai ngàn chắc cả núi. Dù gì thì cơ hội của mình đã đến, nhào vô.

Đang suy nghĩ vớ vẩn và đứng cười một mình trong phòng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khúc khích từ phía sau, cái tiếng khúc khích gì mà dễ thương quá vậy ta:

- Anh Tùng cười gì vậy ạ? Hay đồ nặng quá rơi vào đầu anh hả, hihi?

Quay người lại, tôi sửng sốt khi người đứng trước mặt tôi lúc này cũng chính là người đã khiến tôi phải cười hố hố giữa phòng. Ôi, bé con ơi, sao em dễ thương thế, em đừng gieo hy vọng cho anh để rồi lại đạp đổ nó nhé, trái tim bé bỏng của anh không thể nào chịu thấu đâu em, đừng mà…

Đậu, tự nhiên cái bệnh sến sụa của tôi nó lại tái phát, ngay từ bé, mỗi lần mắc lỗi gì, bị bố đánh đòn, tôi cũng trở nên sến sụa với những lời thú tội nghe rợn tóc gáy, nào là: “Vì mẹ, con sẽ cố gắng thay đổi, huhu…”, ôi thôi thôi thôi thôi, không nhắc lại nữa, tởm vãi cả cơm rồi:

- À… anh chỉ… anh chỉ cười… bộ phim tối qua thôi mà, hề hề… Ngân… nghỉ đi, anh… xuống!

Nhỏ Ngân lại cười, và bạn biết rồi đấy, mỗi lần nó cười là y như rằng trái tim tôi như muốn vỡ tan ra từng mảnh, cái nụ cười quyến rũ chết người ấy, ước gì ngày nào cũng là thứ sẽ đánh thức tôi dậy thì tuyệt vời biết bao:

- Dạ, em cám ơn anh, cho anh cục kẹo nè, trả công lao động, hì hì!

Nhỏ Ngân đưa cho tôi một cây kẹo mút, từ bé đến giờ tôi chúa ghét ăn kẹo, nhất là kẹo mút, vì cứ phải cầm mãi trên tay, mỏi tay bỏ bố đi được. Cơ mà chẳng hiểu sao bữa nay, tôi cầm lấy chiếc kẹo mà lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, phải chăng đó chính là sự kì diệu của tình yêu? À quên, tôi lại suýt đứng cười hố hố trong phòng con gái nhà người ta rồi đấy, nhỏ Ngân đã che miệng chuẩn bị rồi kia kìa, ặc ặc, tôi muốn độn thổ mất thôi, Tùng ơi là Tùng:

- Cám ơn… Ngân, anh đi… đi đây!

Nhỏ Ngân vừa cười vừa lắc đầu:

- Dạ, anh xuống nhanh đi ạ, không lẽ định đứng đây chờ em thay đồ luôn hay sao?

Không cần nhìn cũng biết mặt tôi lúc này đỏ như quả gấc, ôi sao cái con nhỏ đáng yêu thế này lại bạo mồm thế không biết nữa, chắc tôi còn khổ dài dài đây, hức. Ba chân bốn cẳng, tôi lật đà lật đật chạy nhanh về phòng để thoái khỏi cái màn “thay đồ” sắp diễn ra kia. Tôi thấy rằng, với con gái, không phải cứ giữ ý tứ mấy cái chuyện nhạy cảm đã là hay, nhiều khi càng tỏ ra vô tư, con trai càng sợ và biết đúng đắn hơn, chứ mấy bà mồm thì cứ tỏ vẻ tiểu thư đài các, đến lúc nó lột hết ra thì như con thú, đúng là họa vô đơn chí mà.

Mải nói quên mất, bữa nay Chủ nhật, tôi có hẹn với mấy người ở công ty. Số là tôi là con lớn, bố tôi lại mở công ty kinh doanh về bất động sản, thế nên vừa ra trường một cái là bố tôi kéo tôi vào làm một chân ở phòng kế hoạch, cũng may là con ông cháu cha, thẳng ra là cơ to, thế nên mấy ông anh bà chị trong công ty coi trọng tôi, à coi trọng “con trai của sếp” lắm, vậy là rủ tôi ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày. Mà mấy người cũng “nhiệt tình” quá cơ, cứ nhè “nhân viên mới” mà cụng ly cụng chén, khổ, “giúp đỡ người mới bằng cái tâm” mới đau chứ lại. Nhưng nói vậy thôi chứ tính tôi cũng ham vui, cứ có gì chơi được là đi, chẳng cần biết đi đâu, miễn náo nhiệt là tới tuốt.

Thay quần áo xong xuôi, tôi nhảy phốc lên con Exciter GP mới toanh mà tôi đã dành dụm hốt về được vài ngày trước. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên mua SH đi cho sang trọng, dù sao cũng là con trai chủ tịch, đi xe như thằng trẻ trâu thế này mất mặt bố. Nhưng thôi kệ chứ, tiền tôi làm ra, tiền tôi tích góp, mua được cái gì thì tôi mới biết giữ, chứ tiền của bố mẹ tôi đâu thể nào cảm nhận được, vậy còn mắng mỏ gì nữa, Ngân nhờ?

Đã gần 10h, tôi chỉ vừa kịp chào bố một câu rồi toan phóng nhanh tới chỗ hẹn. Cơ mà mẹ tôi đã gọi giật lại:

- Tùng, đi đâu đó, ở nhà!

Tôi nhăn nhó, quay lại:

- Con đi chơi với mấy anh chị trên công ty tí mà mẹ, mẹ khó quá!

Mẹ tôi dường như chẳng quan tâm đến anh chị em nào sất, cứ thấy tôi ra khỏi nhà là không được rồi, vì một lý do mà ai cũng biết là gì đấy:

- Bữa nay con bé Ngân nó mới đến, mày ở nhà nói chuyện với em nó cho em nó bớt ngại, dù sao nó cũng là con gái, lạ nước lạ cái tội lắm con à, thôi ở nhà đi!

Ngẫm lại những gì mẹ nói, tôi thấy nó cũng đúng đúng một phần nào. Dù gì thì cà phê cà pháo đi miết rồi, cũng chán. Sao mấy người đó không rủ mình vô mấy hoạt động thể chất cho khỏe người nhỉ, như đánh nhau nè, cướp nhà băng nè, trộm chó nữa, có phải vui hơn không, lạ, quá là lạ. Với lại nhỏ Ngân cũng vừa mới đến, tôi đã đi ngay thế này, chẳng khác nào bảo tại nhỏ mà tôi không muốn ở nhà, thế có phải là tôi tự đạp đổ đi tô cơm của mình hay không cơ chứ? Ế nhưng mà mẹ nói nhỏ Ngân ngại thì tôi không đồng ý đâu, tôi mới chính là cái đứa ngại khi bị nó kê tủ cả đống lần từ đầu đến giờ kia kìa. Mẹ cứ làm như con trai mẹ giỏi lắm ấy, nhát gái chết đi được đây này, hứ:

- Dạ, vậy để con dắt xe vào!

Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, mẹ tôi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ bà không biết nguyên nhân thật sự khiến tôi chịu ở nhà ngày chủ nhật là vì con nhóc có nụ cười vô cùng đáng yêu kia chứ đâu phải tại mẹ, hớ hớ, mẹ đừng tưởng bở nhá, tuần sau con đi đấy:

- Lạ nhỉ, thằng con mình bữa nay đầu óc không được bình thường thì phải, mọi hôm là nó có thèm quay lại đâu?

Tôi rợn cả tóc gáy khi nghe mẹ tôi nói những câu ấy. Thiệt tình thì làm gì còn ai hiểu con ngoài mẹ nữa, hí hí. Cơ mà mẹ tôi thì ẩn ý là cái tốt, nhưng bố tôi thì không, ông biết thừa mục đích và mục tiêu của tôi là gì mà lại:

- Gớm, em cứ làm như nó hiếu thảo không bằng, nó ở lại chẳng qua vì cô bé xinh xắn kia kìa, phải không thằng hai?

Tôi như ăn trộm bị bắt quả tang, lấm la lấm lét dắt xe vào và phi thằng lên phòng thay đồ, chẳng thèm trả lời lấy một câu, chỉ nghe tiếng cười khoái chí của bố tôi từ phía sau kèm theo mấy câu phụ họa của mẹ. Hừ, bố chỉ biết nghĩ xấu cho người không tốt thôi.

Vừa lết cái thân uể oải lên đến tầng hai, đưa mắt nhìn vào phòng nhỏ Ngân, thì, một cảnh tượng vô cùng… đỏ mặt hiện lên trước mắt tôi… ôi, tuyệt mỹ!



Chap 2:



Tôi biết đến cái cảm giác rung động trước con gái lần đầu tiên là vào năm lớp 8, trước một cô bạn cùng lớp. Chính xác là cô bạn lớp phó văn thể mỹ của tôi. Khỏi phải nói, dĩ nhiên là xinh xắn đáng yêu điên đảo rồi. Ngày đó thú thật tôi quan tâm em nó lắm, cứ sinh nhật sinh nhẽo rồi lễ lộc là quà tặng rót lia lịa, tiền thì tất nhiên là của… mẹ tôi. Em nó cũng thích tôi ra mặt, trong lớp tôi có vi phạm gì cũng bênh chằm chặp, cãi nhau với lớp trưởng hoài chỉ để cứu rỗi tôi thôi đấy. Cơ mà lên cấp 3, mỗi đứa một nơi, lại cóc liên lạc với nhau nữa, tài thật. Đối với đám học trò chúng tôi khi ấy, yêu đương vẫn còn là một thứ gì đó khá xa xỉ, chả bù cho đám con nít ranh bây giờ. Nói không đâu xa, cái con bé Tiên em gái tôi kia kìa, mới lớp 11 mà mỗi hôm, tôi thấy một thằng con trai chở nó về, mà đâu phải chỉ là con trai bình thường, thằng nào thằng nấy Air Blade, SH các kiểu, thiếu điều là chưa vác ô tô đến đưa rước nó thôi. Cơ mà quên nữa, con em tôi thuộc loại chảnh cẩu, nó biết là nó đẹp, thế nên nó lợi dụng mấy thằng ngu kia và sai như sai con… cún. À nhưng nó thích anh Titi HKT, thế nên nó bắt cả nhà gọi nó là Ti, vậy mới “thời thượng”, haizz. Tôi hỏi nó, nó cũng lấp la lấp lửng, trả lời kiểu giỡn mặt, nhìn là muốn vả cho mấy cái, cái thứ mất dại:

- Ê con kia, dạo này nhiều anh chở về quá nhể, lên ghê ta, like like like!

- Xí, anh thì biết gì, em của anh là phải cỡ đó, mà cũng chưa đụng được vào người em đâu, ít ra cũng phải Lambor rồi Roll Royce các kiểu cơ!

Tôi nhảy tới cốc đầu nó một cái làm con bé giãy nảy:

- Này thì chém gió, tao tát cho mày một cái lật mặt ra bây giờ, bố mày, mới nứt mắt ra đã bày đặt yêu với đương, học không lo học điểm thấp tao nói mẹ đấy, biết chưa?

Bé Ti không chấp tôi, à nói chính xác hơn là nó làm quái gì dám đánh lại tôi, tôi là người hay cho nó tiền đi chơi mà lại. Mà nói cho tiền vậy chứ thật ra nó cũng chẳng xin tôi nhiều, mấy thằng nhãi ngu ngốc rủ nó đi thì phải có trách nhiệm lo cho nó, hơi đâu mà bắt nó trả, không khéo nó lại vả cho thì khôn. Nhưng con em của tôi nó cũng khôn, lâu lâu gặp mấy thằng đẹp trai thì nó giả vờ giành trả một nửa, thế nên nó cũng thủ sẵn tiền trong người, mặc dù thằng kia nhất quyết không chịu, nó cũng vờ sòng phẳng, thế là bữa sau nước hoa đầm hiệu đầy nhà, bố tiên sư nó chứ, khôn thế bao giờ mới chết:

- Cái loại ế chổng gọng như anh thì biết cái gì, em đi học đây, tối chắc còn phải đi X (một quán bar ở chỗ tôi) quẩy nữa, bái bai!

- Á đù, bữa nay lại còn bar với bủng, tối nay tao mà chui vô đó thấy mày thì mày đừng bảo sao tao không… méc mẹ. Mày phải như anh hai mày đây này, phải là người con ngoan, biết chưa? Sao, định nói gì, tát chết bây giờ! Sao? Nhìn gì? Biến!

Tôi biết bé Ti giận tôi nó nói thế chứ có cho tiền nó cũng chẳng dám chui vào mấy cái chỗ đó. Nhiều đứa bạn tôi nói rằng tôi thương em gái quá nên mờ mắt, thật ra tôi hiểu nó hơn ai hết, cái con nhóc này nó vẫn còn nhỏ và tình cảm lắm. Lắm khi buồn chẳng nói chẳng rằng chỉ nằm ôm anh hai khóc thút thít, nhiều lúc tôi thấy nó dễ thương, nhưng đa phần là dễ ghét, trừ lúc nó khóc ra, lạ nhỉ?

À quên bố nó mất chuyện quan trọng. Lúc này tôi đang chết lặng ở trước cửa phòng nhỏ Ngân khi em ấy đang ngồi ôm con Husky tên Gấu bé tí tẹo nhà tôi và tít mắt cười. Xem chừng nhỏ thích chó lắm, nói chuyện cười đùa với con gấu trông vui vẻ và thoải mái lắm. Nhưng tôi chỉ chăm chú vào cái nụ cười đó, cái nụ cười trong quảng cáo của Ngân thôi. Chao ôi tại sao ông trời lại nỡ để một con nhỏ xinh xắn đến ở chung với tôi thế này, tôi không muốn ngày nào cũng phải nằm ôm gối mà khóc đâu, trời ơi, trời:

- Á! Đau anh!!!

Tôi hét toáng lên khi con nhóc Ti chạy ra khỏi phòng của Ngân và tát tôi một cái nảy đom đóm mắt:

- Ông nhìn cái gì mà say đắm vậy? – nó nheo mắt

Với khả năng giả lơ siêu hạng của mình, tôi chả thèm trả lời bé Ti mà quay mặt đi thẳng vào phòng luôn, xem chừng ta đây chỉ khẽ liêc qua chứ ai thèm nhìn trộm đàn bà con gái. Kể cũng kì lạ, mấy đứa con gái mới gặp nhau ít phút mà sao chúng nó thân với nhau nhanh đến vậy, không thể hiểu nổi.

Đồ đạc chỉnh tề xong xuôi, tôi cũng từ từ bước ra khỏi phòng với một tâm trạng rất ư là hồi hộp. Thiệt tình mà nói thì chưa bao giờ tôi lại ăn mặc diêm dúa như thế này khi ở nhà, chắc trong tương lai thì còn phải mặc thế này dài dài. Gì thì gì, thời trang thì cứ phải phang thời tiết thì mới độc và đẹp.
Mọi người đã có mặt đông đủ ở bàn ăn, bố, mẹ và bé Ti đều cười tươi rạng rỡ hướng về phía thành viên mới kia, chẳng ai thèm đẻ ý rằng tôi đã có mặt hay chưa thì phải, kì cục thiệt:

- Hai ơi nhanh đi, lề mà lề mề! – nhóc Ti giục

Tôi nghiến răng nghiến lợi ken két làm một bộ mặt cười cười vô cùng giả tạo, nếu là bình thường thì tôi đã đuổi nó chạy khắp thành phố rồi chứ ở đó mà tinh vi:

- Ừ, anh bận nói chuyện điện thoại chút ấy mà, Ti bữa nay quan tâm anh ghê nhỉ?

Tôi liếc mắt, rồi biến thành trừng mắt. Nhóc Ti thấy thế liền nhún vai cho qua rồi quay ngắt sang phò tá cho cô bạn, à không, cô chị mới của nó, một cách cũng giả tạo không kém:

- Chị Ngân ăn nhiều đi, ông hai của em lúc nào cũng lề mề hết chị ơi, sau này chị cũng quen à, hì hì, hai nhờ? – nó quay mặt qua nhìn tôi

- Ờ, ờ, hì hì, Ngân ăn đi em, anh lâu lâu… cũng vậy, ăn đi! – Tôi bối rối ra mặt

Nhưng nhỏ Ngân đúng là một con nhỏ trời đánh, nó đâu có hiền lành như những gì tôi nghĩ. Đã không bênh vực nhau là thế, nó lại còn thêm mắm thêm muối khiến tôi muốn điên cái đầu:

- Hì hì, nãy mới tới con cũng để ý anh Tùng rồi bác ạ, anh cũng hâm hâm thiệt, đứng trong phòng nhìn đồ của con cười khằng khặc nữa, anh Tùng ha?

Á đậu xanh rau muống, đang chiến miếng cơm suýt nữa tôi nghẹn cổ, cái con nhỏ này nó tưởng nó đẹp là nó nói cái gì cũng đúng chắc. Ha ha cái đầu nhà ngươi, chưa bao giờ tôi thấy đứa con gái nào mà nó lại chuyển từ e thẹn sang bạo dạn nhanh như con nhỏ này, à con nhóc Ti cũng bạo, nhưng nó không phải là con gái, nó là con quỷ, một con quỷ chuyên hút máu người:

- Thôi chị Ngân ăn cơm xong rồi Ti cho chị xem cái này hay lắm, kệ mấy người không bình thường đi, xí!

Đùa, người mình bốc nóng hừng hực rồi đây này, thề có mười lăm ngàn ăn sáng của tôi rằng tôi chưa bao giờ muốn… khóc như lúc này, mà lại khóc vì hai con nhỏ điên khùng này nữa chứ, hức hức, thiệt khiến người đời khinh bỉ mà, đậu mớ.

Đúng cái lúc đang bách nhục xuyên… tờ… rờ… im… tim thì tôi… có điện thoại. Điện thoại của nhỏ Nhi, nhỏ này là em của chị Ngọc, thư ký của bố tôi và hiện thì đang cùng phòng kế hoạch với tôi, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, tính cách thì hồn nhiên và đáng yêu, nói thật thì tôi cũng đang tán tỉnh con nhỏ này, cơ mà nó cứng cựa quá, cứ lấp la lấp liếm, chả hiểu sao bữa nay lại gọi cho tôi nữa, quái:

- Anh Tùng, sao anh gạt em? – Giọng có vẻ phẫn nộ

Tôi thật thà:

- Ngoài tình và tiền của em anh chưa kịp gạt còn lại anh gạt nhiều con lắm không nhớ hết em ơi, vụ gì ấy nhỉ?

Thế quái nào mà từ bên đầu dây bên kia đã có tiếng cười khúc khích rồi, không diễn được mà cứ thích thể hiện, bố lại đạp cho té giếng bây giờ:

- Hihi, anh trêu em. Bữa nay anh hẹn em đi chơi mà sao giờ này rồi chưa thấy đâu vậy, anh định cho em leo cây hả?

Tôi lại thể hiện mình là một người đàn ông rất… à thôi kệ nó đi, tóm lại là tôi trả lời nhỏ Nhi bình thường:

- Anh nhớ là sáng nay anh đâu có hẹn với con nhỏ nào đi leo cây đâu, để anh coi lại sổ tay. Này 6h đi thể dục với em Trang này, 7h chở em My đi ăn sáng này, 8h em Thảo đi làm, 10h em Hạ Anh đi phá th, nhầm, đi shopping… hết rồi, làm gì có đâu ta.

Lần này thì nhỏ Nhi có vẻ dỗi ra mặt, à quên, ra giọng rồi đấy, tôi có thấy mặt nó khỉ đâu:

- Anh Tùng, em ghét anhhhhhhhhhh, ghét anhhhhhhhhhhhhhh – Nó hét ầm trên điện thoại khiến cả nhả tôi quay lại nhìn, cả nhỏ Ngân nữa, uầy, đen… vờ lờ.

- Ừ, em ghét anh. Ủa mà khoan, em là ai vậy?

“Cụp”, tút tút tút… Nhỏ Nhi cúp máy cái rụp vì trò đùa có phần hơi quá của tôi. Thôi kệ, tôi cũng chọc nó hoài, có sao quái đâu, con nhỏ này lành tính lắm, nó biết ai thật lòng với nó mà. Tôi nhún vai, quăng điện thoại lên bàn và bắt đầu liếc từng con mắt lên. Thập diện mai phục, tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn tôi, ngoại trừ người mà tôi muốn nhất, nhỏ Ngân, lại cắm đầu ăn, bố tiên sư nó:

- Tùng, con bé nào mà vô lối bữa cơm gọi điện đến quát tháo thế hả?- Mẹ tôi có vẻ không hài lòng

Nhưng bố tôi thì biết thừa, vì hôm qua cả đám có rủ bố tôi đi nữa mà ông có thèm đi đâu, đúng là người đàn ông của gia đình:

- Chắc lại con bé Nhi chứ gì, bố thấy con bé đó cũng được, có điều hơi trẻ con quá, sửa đi một tí thì ổn đấy Tùng ạ!

Nhỏ Ngân hình như vừa rồi có ngước đầu lên nghe rồi lại cúi xuống thì phải, hố hố, trúng mánh rồi, khua tay một cái, hai em ngon ơ, YOLO:

- Thôi bố ơi, con bố đẹp trai thế này mà lại quen cái con bé đó, con mà quen ít nhất cũng phải Phương Tri… quên, Mai Phương Thúy trở lên, hế hế!

- Đúng rồi, hai ăn mặc màu mè thế này thì phải đi hầu cho mấy bà đó mới xứng, chứ chị Nhi thì đâu cần người điên đâu, hai nhỉ? – Nhóc Ti lại chen ngang

Lần này, tôi bực bội, hơi hơi thôi nhưng cũng phát ngôn… quá hay:

- Chó ngoan không cắn bậy!

Nhóc Ti khóc thét lên:

- Bố mẹ ơi, hai kêu con là chó, huhu, con không biết đâu!

Bố tôi lắc đầu nguây nguẩy, gì chứ hai anh em tôi cắn nhau, à lại nhầm, đấu đá nhau là nội quy bắt buộc phải có trong bữa cơm gia đình, thế nó mới ấm cúng. Mẹ tôi thì nãy giờ cứ nói gì đó với nhỏ Ngân, cũng chẳng thèm để ý nhóc Ti khiến nó bĩu môi mà im lặng ăn cơm, như con cún bị chủ nạt, khổ, mày cãi với anh làm gì hả em gái, ngu thì chết, hahaha:

- Anh Tùng lát chở em đi công việc một tí nha?

- Hả????????
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
Nhok Bii
♥ Administor ♥
ღ Kỹ Thuật Viên ღ

Nhok Bii


Tổng số bài gửi : 352
Join date : 07/03/2015
Age : 27

Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa    Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa  I_icon_minitimeSat Mar 21, 2015 8:17 pm

Chap 3:

Tôi khá là bất ngờ trước câu nhờ vả vừa rồi của nhỏ Ngân, thiệt tình là từ bé đến giờ chả có đứa con gái nào nhờ vả tôi chở rước đi đâu ngoài con nhóc Ti cả. Nhưng có lẽ tôi cũng hơi ảo tưởng quá chẳng, thế không nào mà mới gặp nhỏ Ngân đã đề cao tôi như vậy rồi, không thể, không thể nào, quá hư cấu:

- Thiệt… thiệt hở? – Tôi ngập ngừng

Nhỏ Ngân lại mỉm cười, khoe cái răng khểnh đáng g… h… é… yêu của nó, nhìn chỉ muốn cắn cho một miếng, cười, cười, cười hoài, ăn trúng cái gì mà cười hoài vậy, mi có biết mi cười như thế khiến ta đau tim hay không, đồ… răng khểnh:

- Ủa, bác trai ơi, bác tên Tùng ạ?

Bố tôi ngạc nhiên, cười lớn:

- Con bé này hỏi đùa hay thật vậy, bác tên Hoàng. À mà mày hỏi đểu thằng Tùng chứ gì? Hà hà!

Nhỏ Ngân cười tít mắt, công nhận nó có duyên lắm, cười cứ như địa chủ được mùa:

- Hì hì, bác tâm lý ghê, chả bù cho anh Tùng, con nhờ mà ngẩn ngơ hoài thôi!

Đến lúc này, tôi mới vỡ lẽ, ra là nó trêu tôi, bố tiên sư cái con nhỏ răng khểnh, đừng tưởng mi dễ thương mà ta không oánh cho mi mấy cái nhé, cái thứ gì đâu:

- Vậy… vậy khi nào đi?

- Cỡ 2h chiều anh nha, nha, nha, nha, em muốn ngủ nhiều tí, hì!

Tôi gật gù, nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó thế kia ai dám đụng vào:

- Ừ… ừ, cũng được!

Nhìn khung cảnh, anh hỏi, em trả lời, mọi người có thể thấy nó lãng mạn đấy, cơ mà con nhóc em láu cá của tôi không thích vậy đâu, nó thích phá tôi cơ:

- Ui chồ ôi hai ngại kìa, chị Ngân ơi có người thích chị đó!

Nhỏ Ngân chẳng nói gì, chỉ… cười trong khi tôi thì có hơi đỏ mặt thật, mồm miệng thì vẫn giả vờ nhai rệu rạo đám thức ăn hỗn loạn trên bàn:

- Thôi mà, hai ngại gì nữa, để chiều em kiếm cái bó hoa cho hai tặng chị Ngân nè!

Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác, con bé này nó nói nhiều lắm, không ngắt là chết:

- Kiếm ở đâu? Mày có tiền à?

Nhóc Ti vênh mặt, tát cho rớt hàm ra bây giờ chứ vênh váo với tao:

- Xí, em của hai thích bao nhiêu là có bí nhiêu, hai thích mấy bó em mang về cho, hehe!

Với con gái ngoại tộc thì không sao chứ với con em tôi, mỗi lần nó ba xạo về cái tật tán trai của nó là tôi y như rằng muốn vả vào mồm nó vài cái, lần này cũng không ngoại lệ, tôi tát… nhè nhẹ vào má nó, đủ để kêu cái “tách”:

- Câm mồm, ăn đi, tao khiến mày à con chó… con này?

- Papa, mama, chị hai ơi anh hai ảnh nói con là chó, huhu, con đâu phải là chó đâu, huhuhuhu… Hai đánh con nữa, mẹ ơi, bố ơi, hức!

Tôi đưa tay lên nạt:

- Mày có im mồm đi không, tao đau đầu lắm rồi đấy!

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhỏ Ngân liền lên tiêng… dẹp loạn ngay, nó đáng yêu mà, nhưng nó không bênh tôi, nó bênh con bé Ti:

- Thôi mà, Ti khóc xấu lắm, cười chị Ngân xem coi, 2,3 cười nè, hì hì, đáng yêu hơm, umoahzzz, hông khóc nữa, ăn cơm điiii!

- Hức, hức…

Nhóc Ti giả vờ xụt xịt làm nũng nhỏ Ngân, ôi sao mà muốn đấm cả hai đứa thế không biết nữa. Ủa mà hình như ban nãy nó gọi nhỏ Ngân là chị hai mà nhỏ cũng đâu có phản đối gì đâu ta, ớ ớ, vậy là, mình, có cơ hội nè, hế hế. Trong khoảnh khắc, tôi vòng tay và hôn “chụt” lên má con em gái của mình, sao mà đáng yêu quá vậy ta, đúng là con chó… con của anh:

- Ti của hai dễ thương ghê, hai xin lỗi, hí hí!

- Tránh ra tránh ra, nghỉ chơi hai rồi, đừng đóng kịch nữa, em không ngheeeee!

Ăn uống xong xuôi, tôi tức tốc bưng bê bát đĩa vào bếp, xả nước ra chậu đầy đủ và bắt đầu… gọi con Ti vào rửa chén. Đàn ông là phải lo việc nước, hơi đâu mà bếp núc nội trợ:

- Rửa cho sạch vào, lát tao ăn cơm thấy dính dầu mỡ là mày vỡ mồm!

Nhỏ Ngân ban nãy thì nói đi ngủ, cơ mà thấy tôi bắt nạt nhóc Ti dữ quá, nhỏ cũng xót, chả biết nữa, nhưng nói chung thì tôi thấy mình cũng hơi quá đáng thật, dù sao thì nó cũng là con nít mà, lại là em gái tôi nữa, chậc, chậc:

- Thôi thôi, Ti đứng lên đi để chị làm cho, chị làm quen ồi, đứng dậy đi, mếu hoài!

Nhóc Ti thì khác nhỏ Ngân, ai giành làm việc nhà của nó là nó nhiệt tình… cho làm luôn, hơn nữa, nó biết thừa là tôi chỉ nói đùa thôi chứ làm quái gì dám đụng vào nó, bố mẹ cho ra bã luôn có ngày:

- Vậy chị hai làm giúp em, em đi ngủ chiều đi học nữa, hihi. Yêu chị hai ghê!

Nó cúi xuống hôn má nhỏ Ngân một cái rõ là yêu. Tôi không bệnh hoạn hay biến thái gì đâu cơ mà sau này tôi vẫn thích nhìn nhóc Ti và nhỏ Ngân đùa giỡn với nhau, nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Đã vậy lại còn “chị hai, chị hai” luôn mồm nữa chứ, nhìn vậy thôi, bênh anh hai lắm luôn đấy:

- Con bé này, trêu chị hoài, đi ngủ đi, chiều có ai chở đi học chưa?

Nhóc Ti thè lưỡi, nó mà thiếu trai thì chắc ngày mai tôi ếu thèm ăn sáng:

- Tôi đầy, ông đi mà lo chở chị hai của tôi cho đàng hoàng, không tôi múc ông đấy, pleu.

Nói rồi con nhỏ chạy vụt lên trên để mặc tôi với cái đôi tổ ong huyền thoại đang khư khư trên tay sẵn sàng đáp ngay vào mặt nó nếu nó dám đứng lại. Đúng là cái thứ trời đánh mà.

Đang định quay sang hỏi thăm nhỏ Ngân thì tôi chợt teo… tờ rym… tim khi thấy nhỏ đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi sang một bên, nhìn đáng yêu không thể nào chịu được. Chưa biết miệng mồm nhỏ có lém lỉnh đến cỡ nào, riêng cái khoản cười duyên và đảm đang việc nhà đã đủ khiến tôi có chút rung động… Ừ thì thích, được chưa? Nhưng tôi vẫn còn dây mơ rễ má với con bé Nhi, dù sao thì tôi cũng đã cưa cẩm nó khá lâu rồi, tuy chưa chính thức nhưng ít nhiều con nhỏ cũng xem tôi khá là quan trọng với nó, à mà chả rõ là tôi quan trọng hay cái ví tiền của tôi quan trọng hơn, nhưng thôi kệ, tình cảm không thể nào ép buộc được, đến đâu thì đến.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi giật mình khi thấy cái gì đó mát mát quẹt lên mặt tôi:

- Á, giật cả mình!

- Hihi, anh Tùng nhát như thỏ đế í!

Nhỏ Ngân lại đứng cười tít mắt sau khi tôi phát hiện nhỏ đã rửa chén xong và vừa lấy ngón tay còn dính nước quẹt lên mặt tôi:

- Ngân xong rồi hả… anh…

- Thôi, Ngân biết là Ngân đáng yêu rồi, anh Tùng hông cần khen đâu nà!

Đó, đã nói rồi mà, con nhỏ này nó dễ thương vậy làm sao chịu nổi, lại còn ở chung nhà nữa cơ chứ, chắc chớt:

- Anh… anh… - Tôi ấp úng chả biết nói gì, cái tật của tôi là hơi bị nhát gái, thế nên

Nhỏ Ngân có vẻ rất tâm lý thì phải, chả biết đúng không nhưng cô bé dường như nhận ra được sự bối rối của tôi nên đã nhanh chóng đưa hai bàn tay còn hơi ướt vuốt lên má tôi một cái thật nhanh rồi chạy vụt đi:

- Anh Tùng hâm, anh Tùng định trêu em chứ gì, em ứ chơi với anh Tùng nữa, em đi ngủ, plè!

- Anh… đâu… đâu có…

Tôi chưa kịp dứt câu thì nhỏ đã chạy vụt lên phòng rồi, cái thứ con gái gì mà nghịch thế không biết nữa, chả rõ mình có cơ hội hay không đây, kiểu này đến trường chắc cũng hot girl chứ chẳng chơi. Lại nghĩ ngợi vớ vẩn, tôi thất thểu bước từng bậc cầu thang lên phòng, sáng giờ tính đi tính lại cũng mệt quá rồi. Vừa mở cửa phòng bước vào thì tôi sực nhớ rằng tôi có phơi bộ đồ ngoài ban công chưa kịp cất, thế nên lại đành quay ngược ra và hốt nó. Đi ngang qua phòng nhỏ Ngân, nhìn trộm vào, nhỏ không có trong phòng, quái, vừa thấy lên đây mà, chắc đang nói chuyện với nhóc Ti. Nghĩ thật nhanh, tôi đưa chân bước ra ngoài ban công và khựng lại khi thấy nhỏ Ngân đang tíu tít gì đó trên điện thoại, xem chừng nhỏ đang vui vẻ lắm, chả biết đầu dây bên kia là ai. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi quyết định rướn vài bước tới để nghe ngóng tình hình, dù sao tôi cũng chỉ định xem nhỏ có người yêu chưa để tính tiếp thôi, có gì xấu đâu:

- Mèo ơi, em nhớ mèo quá đi.

Ôi, cái giọng con nhỏ ngọt sớt, mèo là đứa nào, chắc người yêu rồi, hức:

- Dạ ồi, chiều em lên trường, chắc tuần sau là học luôn, mèo ở nhà vui vẻ nhaaaa, nhớ chăm sóc cho chị heo nữa, vài bữa em về, hì hì. Bai bai mèo mặp!

Nói rồi, nhỏ Ngân cúp máy và toan đi vào, tôi cũng ba chân bốn cẳng vụt thằng về phòng. Thế quái nào mà “mèo” rồi lại “heo”, bộ con nhỏ này nó nói chuyện với súc vật à, quái thật, không hiểu nổi. Bố tôi nói gái đẹp bị khùng, nhóc Ti nhà tôi thì chắc chắn đúng rồi nhưng không lẽ cô bé đáng yêu này cũng khùng sao, uổng vậy giời. Ủa mà khoan, hay là nó gọi yêu bạn trai nhỉ, nếu mà đã gọi bạn trai đến mức đó thì chắc tôi chả còn cơ hội gì nữa rồi, haiz, chán… vê lờ.

Nằm vật ra giường, tôi móc điện thoại gọi cho nhỏ Nhi, dù sao thì ban nãy cũng trêu nó hơi quá, gọi điện xin lỗi lẹ không mất luôn mối thì chết:

- Alo, phải bé Nhi đáng yêu nhất thế giới không ạ?

- Giận rồi, chả nghe gì cà!

- Thế bé Nhi có muốn đi chơi đâu không mai anh chở bé Nhi đi?

Nhỏ này hay giận dỗi lung tung, nhưng mà xin lỗi một tẹo là nó bình thường lại liền. Chung quy lại thì cũng là con gái mà, phải lâu lâu giận dỗi mới đáng yêu chứ, cứ cười hoài như nhỏ Ngân có ngày ngoác mồm cho coi, mèo với chả heo:

- Thiệt không, có phải anh Tùng của em không vậy, sao tự dưng bữa nay rủ em đi chơi, lạ ghê!

- Ờ vậy không đi chứ gì, vậy thì… My ơi, mai đi nhà nghỉ với anh!

Khỏi cần nói tôi cũng biết con nhỏ Nhi đang hét toáng lên trên điện thoại, chà biết nó có thích tôi thật hay không nhưng mỗi lần mà tôi nhắc đến đứa con gái nào khác trước mặt nó là y như rằng nó chả thèm nói chuyện với tôi tận… 5 phút đồng hồ:

- Ứ chịu đâu, anh hứa là chở em đi chơi rồi, anh hứa cuội với em, em nghỉ chơi anh đấy, hức!

- Vậy đi đúng không, được rồi, chiều mai anh qua đèo đi!

- Dạ vâng ạ, hì. Còn chiều nay anh có rảnh không, chở bé Nhi đi vòng vòng chơi i!

Tôi vừa định gật đầu, à nhầm, vừa định đồng ý thì sực nhớ đã hẹn nhỏ Ngân rồi còn đâu, nhất cự ly nhì tốc độ, đứa nào ở gần thì lấy lòng trước, hehe. Nhi đừng trách anh, tại anh đẹp trai quá thôi, hố hố:

- Chiều anh bận chút việc với bố nên nhóc ở nhà với mẹ đi, mai đi chơi, con gái con đứa lớn rồi chẳng giúp được gì cho gia đình, tối ngày đòi anh Tùng chở đi chơi, ở nhà đấy, nghe chưa?

- Em biết rồi, em ghét anh, plè, bái bai!

Tôi chủ động cúp máy trước. Thiệt tình tôi không ưng con nhỏ này ở một điểm, đó là nó không dễ thương trong cách ăn nói nên cố tình thêm thắt mấy từ vớ vẩn cộng thêm chu môi lè lưỡi vào, nhìn chả ra thể thống gì, cứ giả tạo thế nào ấy, chả bằng được nhỏ Ngân, làm gì cũng thấy dễ thương:

- Anh Tùng ơi em vào được không ạ?



Chap 4:


Thú thật là từ bé tới giờ tôi chưa thấy một đứa con gái nào bạo dạn như nhỏ Ngân này, nó sẵn sàng nói đến chuyện quần áo ăn mặc trước mặt một thằng đàn ông lạ hoắc mới gặp chưa đầy nửa tiếng và sẵn sàng xông thẳng vào phòng thằng đó mặc kệ là nó có cho phép hay không. Và vâng thằng đàn ông đó không ai khác, chính là tôi đây, đúng là đẹp trai thì rất ngang trái mà. Con nhỏ nó hỏi tôi cho có lệ vậy thôi chứ tôi chưa kịp đồng ý hay chối bỏ thì nó đã hồng hộc xông vào và nhảy phốc lên cái giường với bộ nệm nhún thú vị của tôi mà nghịch rồi:

- Ahihi, anh Tùng ơi, cái này thích quá, sao phòng em không có?

Tôi cũng khá là bất ngờ trước hành động vừa rồi của nhỏ Ngân, chung quy cũng chỉ tại tôi không đóng cửa phòng, nhưng cũng may đi, may là bữa nay mải nói chuyện với nhỏ Nhi nên tôi cũng lười không thèm ngủ mà ngồi chơi games một tí. Cái máy PS3 này hồi vừa tốt nghiệp đại học là tôi hốt nó về ngay, đủ để tôi chiến nhiều thể loại games tuyệt vời, mà nhất là trò đấu vật WWE, cái trò này nó cuốn hút tôi một cách lạ kỳ và không thể nào rút ra được. Tôi chơi nhiều đến nỗi kể từ cái ngày đó đến giờ, tôi chưa thua một trận nào trước đám bạn của tôi cả, những đứa mà ngày xưa chê tôi đủ kiểu, đệch mợ chúng nó:

- Anh chơi uýnh lộn hả, có đá banh không, cho em chơi nữa nhaaaa?

Tôi giật mình:

- Con gái mà chơi banh bóng gì hả, biết chơi không đấy nhóc?

- Em chơi sơ sơ, hì hì!

Chắc cô bé nói đến trò PES, trò này thì tôi cũng mua nhưng không hứng thú mấy, căn bản vì đá với máy cũng chán, mà nhà tôi chẳng ai ham, hơn nữa, em tôi lại là con gái, nó thèm vào, tự dưng bữa nay có đối thủ, cũng tốt. Dù sao cũng còn sớm chán, tôi nhún vai rồi lập tức chuyển sang chơi PES theo yêu cầu của nhỏ Ngân. Tôi chơi trò này cũng được, nói chung cũng gọi là có chút ít kĩ thuật đấy. Cơ mà, thế quái nào con bé này nó chơi kinh vậy, sặc, nó đảo bóng, nó chuyền kìa, Kompany, Kompany, chạy, chạy đi em, chạy đi, khôngggggggg:

- Yeah, vào rồi, anh Tùng chơi nhiều mà chơi dở ẹc, hihi!

- Tiếp đi đã, đã hết giờ đâu, tua đi, tua đi, đừng có xem chậm nữa! – Tôi giục nhỏ Ngân

Con nhỏ xem chừng không ngại lắm biểu hiện của tôi, chắc nó nghĩ tôi gà như vậy thật sao, chẳng qua tôi thả cho nó một tí thôi, dù sao thì… huhuhu, thua 3 trái rồi, trời ơi, con bé này nó chơi ghê quá đi, hức hức:

- Thôi, em chơi vậy mà kêu là chơi sơ sơ, anh thua đấy! – Tôi chán nản nằm vật ra

Nhỏ Ngân xem chừng rất vui, dù sao thì tôi cũng không nên tỏ ra như vậy, đúng không nhỉ:

- Xí, anh Tùng chơi dở hơn mèo… í lộn, không có gì, hì hì!

Tôi lại bật dậy, đến đoạn quan trọng rồi đây:

- Mèo là ai vậy?

- Không có ai đâu, em lộn í mà!

- Nói cho anh không được hả?

Lúc này thì nhỏ Ngân bối rối thực sự, lần đầu tiên tôi thấy nó bối rối đến như vậy, chắc “mèo” là một nhân vật khá là quan trọng của nó đây:

- Thì… thì… vài bữa em kể cho, anh Tùng kì cục quá!

Con nhỏ nói một cách giận dỗi khiến tôi hơi nao núng, chữa ngượng ngay:

- Thôi thôi, hề hề, anh đùa thôi mà, chơi đá bóng anh thua, chơi đánh nhau đi, vui lắm!

Cô bé phụng phịu, đáng yêu hết chỗ nói:

- Em nói vài bữa em kể mà, giờ anh Tùng đòi uýnh em hả, hức!

- Ôi trời đất, chơi games đây nè, anh đánh em làm gì?

Nhỏ Ngân ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh, lại cười khoe cái răng khểnh đầy duyên:

- Thiệt không? Anh Tùng không uýnh em hả?

- Cô ơi là cô, tôi chả bao giờ đánh con gái, cô yên tâm, với lại tôi đánh cô chắc con nhóc Ti nó chém đầu tôi luôn, này, cầm lấy, chọn đi!

- Dạ, hì hì!

Tôi cứ ngỡ mình lại sắp gặp một con gà nữa, nhưng mà hình như con nhỏ này cái gì nó cũng chơi rồi thì phải, chính xác là “mèo” của nó đã bày cho nó chơi chăng, khả năng vậy:

- Anh Tùng ơi, sao hông có John Cena zạ?

Tôi thoáng giật mình, thế quái nào:

- Kìa kìa, qua mất rồi, đó, đúng rồi!

Nhỏ Ngân chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi hay bối rối cả, nó xếp bằng ngồi khoanh tay chờ như đứa con nít vậy, yêu không chịu được:

- Uýnh thôi, ye ye ye, anh Tùng phải chấp em 10 chiêu!

- Hả, 10 chiêu thì thua rồi còn gì? – Tôi bật cười

- Em ứ biết, hông chấp là em ứ thèm chơi nữa, trả anh Tùng đó, nè!

- Thôi thôi được rồi, chấp Ngân 10 chiêu, “uýnh” đi!

Và tôi biết rằng mình đã sai, con nhỏ với John Cena lực lưỡng hành 619 của tôi muốn ra bã, máu me be bét, chả nhớ 619 của tôi đã ăn bao nhiêu chiêu rồi mà nằm thẳng cẳng thể kia, ôi, tội nghiệp:

- Oài, xong 10 chiêu, Rey của anh Tùng chết rồi, em thắng, yaiiii, hihi!

- Ơ… ơ… đã xong đâu…

Nhỏ Ngân dường như chẳng quan tâm đến gì tôi nói, nó đã lại nhảy lên giường tôi và nhún như chưa từng được nhún vậy:

- Ê này, sập giường anh bây giờ!

- Kệ cho sập luôn, cho anh Tùng ngủ dướt đất!

- Thôi mà, anh lạy em, nghịch quá đi mất, hơn cả con bé Ti nữa!

Chả biết tôi có nói trúng tim đen hay không mà nhỏ ngay lập tức dừng nhún và đi thẳng… về phòng, giận rồi sao ta:

- Ngân, sao đấy, anh đùa thôi mà, này!

Tôi toan chạy theo cơ mà nhỏ đã về phòng đóng cửa kín mít rồi, haizzz. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm, con nhỏ Nhi cũng vậy, cơ mà tuổi đâu so với Ngân “của tôi” chứ. Nhắc đến nhỏ Nhi mới nhớ, tôi với tay tắt máy, cầm điện thoại lên và gọi điện định trêu nhỏ, chả hiểu sao tôi khoái trêu nhỏ vô cùng, chắc tại lúc nhỏ giận dỗi rất đáng yêu:

- Bé Nhi ơi, bé Nhi à!

- Dạ anh Tùng gọi em, hihi

- Khùng!


Vừa nói dứt câu, tôi đã cúp máy cái rụp, không thèm quan tâm kết quả, vì tôi biết thể nào thì nó cũng bù lu bù loa lên cho mà coi, tôi còn lạ gì.
“I heard voices in my head, they council me, they understand, they talk to me...”. Tiếng nhạc chuông SIM 2 của tôi vang lên inh ỏi, tôi với tay nhấc máy lên, chả thèm nhìn màn hình, tôi thích vậy. Dù chả biết ai nhưng chắc chắn không phải nhóc Nhi, vì con nhỏ đã lấy máy tôi cài nhạc chuông riêng cho nó, kiểu là nó mà gọi thì sẽ phát nhạc chuông riêng, không giống nhạc chuông của tôi, cái bài Someone like you của thím Adele ấy mà:

- À lố!

- Tùng đấy hở, thế tối có nhậu nhẹt gì không? – Giọng thằng Nhật, bạn thời đại học của tôi

- Rủ đi, tao rành mà!

- Vậy tao gọi thằng Nong (Long), 7h đi, lóng (nóng) lắm rồi! – Vãi Nong, vãi lóng

- Ờ, ok ok.

Tổ cha cái thằng ngọng mà cứ thích nói nhiều. Chả hiểu sao dân Hải Dương hay nói “nờ” thành “lờ” thế nhỉ, bà ngoại tôi cũng quê Hải Dương chuyên gia nói vậy, tài thật. Nhưng không phải tôi không thích vậy, mỗi lần nghe thằng bựa này nó nói chuyện là buồn cười không thể đỡ được. Đúng là người bình thường thì không thể đỡ được mấy thằng khó đỡ.

Đang mải mê nghĩ ngợi lung tung thì nhỏ Ngân đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào:

- Anh Tùng, chở em đi một tẹo nhaaaa?

Ôi may thế, cứ tưởng nhỏ giận thì tôi buồn lắm ấy:

- Ủa… tưởng giận anh mà, hehe?

- Giận ồi, nhưng mà anh Tùng hứa chở em đi vẫn phải chở, tối về em giận tiếp, pleu!

- Ặc, có vụ đó nữa hở, thôi đi, xuống nhà trước chờ anh 5 phút!

- Thay đồ luôn đi, kiểu gì sau này em chẳng thấy, còn 4 năm cơ mà, hì hì!

Tôi giật nảy người, đuổi ngay con bé hiếu động này xuống:

- Thôi cô hai, cô đi xuống cho tôi nhờ, lớn rồi mà cứ như con nít ấy, không ngại à?

- Dạ có, nhưng em vẫn… thích nhìn, hì hì! – Lại cười rồi, đã bảo không cười cơ mà

- Hết cách, đấy thích nhìn thì nhìn!

Nói rồi tôi cởi áo cái roẹt, vứt thẳng xuống giường. Đúng là cái thứ trẻ con, vừa thấy thế đã hoảng hồn lạch bạch chạy xuống rồi:

- Aaaaaaaaaaaaa, anh Tùng vô duyên!!!! Aaaaaaa!!!

Haizzz.

Nhỏ Ngân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen khá là giản dị, tướng tá cũng phải nói là khá chuẩn, tóc dài, cười duyên. Chưa biết thế nào nhưng căn bản sau nửa ngày tiếp xúc, tôi quyết định phán rằng con bé này rất là dễ thương cơ mà muốn thương chưa chắc dễ đâu, thật.

Tôi đèo nhỏ đến trường theo như kế hoạch. Trên đường đi, nhỏ chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ khác, đúng là nhà quê lên tỉnh, hehe:

- Anh Tùng ơi cái gì đây ạ? Anh Tùng ơi chỗ kia em biết, nhưng em quên tên gì mất tiêu! Con cún kia giống anh Tùng kìa, hihi!

- Thôi ngay, ngồi trên xe mà cứ nghịch thế này sao anh đi được, ngồi im xem nào! – Tôi quát “yêu”.

- Ứ im, anh Tùng bắt nạt em, tối em méc bác cho coi, pleu pleu! – Nhỏ Ngân tựa đầu lên vai tôi, thè lưỡi, ôi cái cảm giác đó, sướng phải biết!

Rong ruổi một hồi giữa trưa nắng thì tôi cũng đem được cô bé nghịch ngợm này đến nơi cần đến. Lạ nước lạ cái, cô nàng bắt tôi dẫn vào cứ như phụ huynh dẫn con đi nhập học, đến là buồn cười, ở nhà thì oang oang dạn dĩ lắm, đến trường là lộ bản chất ngay, đúng là khôn nhà dại chợ:

- Anh Tùng đẹp trai quá nên mấy ông con trai nhìn hoài kìa!

Tôi cốc đầu nhỏ Ngân một cái:

- Bọn nó nhìn em đó, mà sao con trai nhìn em lại nói nó nhìn anh nhỉ, tính bảo anh gay à?

- Em đâu có nói anh Tùng gay đâu, thực tế zậy bộ!

- Im ngay, nói câu nữa không dẫn vào bây giờ!

- Thôi, em xin lỗi, em hông nói nữa! – Nhỏ Ngân mặt bí xị

Tôi càng đi, lại càng nhiều đứa nhìn chúng tôi tợn, bây giờ thì có cả trai gái, gay les, bà thím ông chú nhìn đủ cả, không biết là tại tôi, hay tại cái con nhỏ bên cạnh tôi nữa, quái.

Sau một hồi nộp hồ sơ xong xuôi, tôi lại đèo cô bé trở về nhà. Lần này, tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Tình hình là vì ban nãy, có một thằng nhóc đẹp trai vô cùng, tôi không gay nhưng cũng phải công nhận là nó đẹp trai, học cùng ngành với nhỏ Ngân. Và thằng này nó còn cơ hội nữa chứ, vừa thấy nhỏ Ngân giống ngành là nó nhào nhào vô bắt chuyện rồi xin số các kiểu, khốn nạn… vãi:

- Anh Tùng ơi, anh Tùng đói chưa, đi ăn cái gì nhaaaa?

Tôi im lặng, đang điên đây:

- Anh Tùng, anh Tùng ơi, umoahhzzzz.

Nhỏ Ngân rướn người lên chu môi cạnh má tôi và giả vờ hôn như thật. Dẫu biết là đùa nhưng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, dâng tràn cảm xúc, người đâu mà đáng yêu vậy trời, không biết tôi có theo nổi không nữa:

- Sao cơ?

- Em nói mà hông nghe, đi ăn gì đi, em bao coi như trả công anh Tùng giúp em cả ngày nay!

- Ừ, ăn phở được không, phở ở chỗ anh thì thôi rồi luôn đấy! Mà anh ăn dữ lắm, trả nổi không đó!

Cô bé tít mắt:

- Dạ, hên xui đi, hì hì!

Nói vậy thôi chứ đường đường con sếp, chạy xe ngầu bá cháy thế này mà để một con nhóc trả tiền thì mặt mũi đâu mà sống nữa. Nói đoạn, tôi cho xe lên lề, nhỏ Ngân đứng chờ tôi rồi cùng bước vào. Đây là quán phở quen thuộc của tôi, ai mà thân là tôi dẫn đến đây ăn tuốt, nhỏ Nhi cũng đi với tôi hoài nên đâm nghiện luôn, hầu như ngày quái nào nó cũng có mặt ở đây. Và hôm nay cũng không ngoại lệ…
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nhoksieu.quay.372
 
Cười lên cô bé của tôi Phần 3 - Tác giả Thái Hòa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cuối cùng, mình cũng lấy được vợ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Yêu Truyện :: Truyện - Thơ - Văn- Music :: Sưu tầm-
Chuyển đến